CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 367

“Vâng,” Frodo trả lời. “Cháu muốn thấy bác ấy hơn mọi tòa tháp cùng

cung điện trên thế gian này.”

Bữa tiệc rồi cũng đến hồi kết thúc. Elrond và Arwen đứng dậy đi xuống

đại sảnh, mọi người dự tiệc cũng lần lượt đi theo. Những cánh cửa đều mở
tung, họ tiến vào một lối đi rộng và lại đi qua những cánh cửa khác, rồi đến
một đại sảnh tiếp theo. Bên trong sảnh đó không hề được kê bàn, nhưng ở
chính giữa những cột đá chạm trổ, một ngọn lửa trong lò sưởi lớn đang
cháy rực.

Frodo nhận thấy mình đang sánh bước cùng Gandalf. “Đây là Sảnh

Lửa,” thầy phù thủy giới thiệu. “Ở đây cháu sẽ được nghe rất nhiều bài hát
cũng như câu chuyện - tất nhiên là nếu cháu có thể thức được. Thế nhưng
ngoài những ngày bận rộn, nơi đây lại thường vắng vẻ yên tĩnh, những
người đến đây thường chỉ để tĩnh tâm suy nghĩ. Suốt quanh năm lúc nào
cũng có một đống lửa ở đây, mà cũng hầu như không có ánh sáng nào
khác.”

Elrond vừa bước vào bên trong và tiến tới ngai được dành sẵn cho ông,

những nhạc công Tiên liền lập tức tấu lên những điệu nhạc ngọt ngào. Sảnh
đường đông dần, và Frodo thực sự thích thú được nhìn ngắm biết bao khuôn
mặt đẹp đẽ tụ hội cùng nhau; ánh lửa vàng ruộm nhảy múa trên khuôn mặt
họ, tỏa ánh sáng lung linh trên tóc họ. Đột nhiên cậu chú ý thấy một bóng
người nhỏ nhắn vận đồ đen ngồi trên ghế đẩu cách không xa phía bên kia
đống lửa, lưng dựa lên một cột trụ. Ở bên cạnh ông, trên nền nhà, có một
cốc nước và ít mẩu bánh mì. Frodo tự hỏi liệu ông ta có bị ốm không (giả
sử người ta có thể ốm được ở Thung Đáy Khe) vì không thấy tham gia bữa
tiệc. Đầu ông ta gục sâu xuống ngực trong giấc ngủ, nếp áo choàng đen kéo
che kín mặt.