Elrond cười phá lên. “Anh ấy sẽ được tìm thấy,” ông nói. “Rồi hai vị sẽ
vào một góc mà hoàn thành tác phẩm, và chúng tôi sẽ nghe mà đánh giá
trước khi kết thúc cuộc vui này.” Mấy người đưa tin được cử đi tìm bạn của
Bilbo, mặc dù chẳng ai biết anh ta hiện đang ở đâu, hay tại sao anh ta lại
không có mặt tại bữa tiệc.
Trong khi đó Frodo và Bilbo ngồi sát bên nhau, Sam cũng nhanh chóng
tìm một chỗ ngay gần đó. Họ thì thầm nói chuyện, chẳng hề nhận ra người
ta đang vui đùa ca hát khắp trong sảnh quanh họ. Bilbo chẳng có nhiều
chuyện để kể về bản thân sau khi rời Hobbit Thôn, ông đã lang thang vô
định, đi dọc theo Đường Cái hay trong miền đồng quê hai bên đường, thế
nhưng không hiểu sao ông lại chỉ hướng đến Thung Đáy Khe.
“Ta đến đây mà chẳng phiêu lưu gì mấy,” ông nói, “sau khi nghỉ ngơi
lấy sức, ta lại cùng Người Lùn tới thăm thành bang Thung Lũng: hành trình
cuối cùng đấy. Ta sẽ không phiêu lưu nữa. Ông bạn già Balin đã ra đi. Rồi
ta quay lại đây, và ở lại cho đến nay. Ta đã làm việc này việc kia. Ta đã viết
thêm ít chương sách, và dĩ nhiên là sáng tác vài bài hát. Đôi khi họ vẫn hát
đấy, nhưng chắc chỉ để làm vui lòng ta thôi, ta nghĩ vì dù sao chúng cũng
chưa thực sự đủ hay so với Thung Đáy Khe. Thế rồi ta nghe và ta nghĩ.
Thời gian có vẻ như chẳng trôi đi ở nơi này: nó ở lại. Quả là một nơi tuyệt
vời.
“Ta đã được nghe đủ loại tin tức, tin từ phía bên kia Dãy Núi, cả từ phía
Nam lên, nhưng gần như chẳng có tin nào từ Quận. Ta có nghe chuyện
chiếc Nhẫn, dĩ nhiên rồi. Gandalf vẫn lui tới đây luôn. Nhưng không phải
ông ấy kể ta nghe tất cả, vài năm gần đây ông ấy trở nên kín miệng hơn bao
giờ hết. Anh chàng Dúnadan kể còn nhiều hơn. Thật lạ là chiếc nhẫn của ta
lại gây ra nhiều phiền toái đến vậy! Tiếc là Gandalf không thể nhận ra sớm
hơn. Lẽ ra ta đã có thể tự mình mang thứ đó đến đây từ lâu rồi mà không
gặp phải rắc rối nào. Có lúc ta đã tính quay về Hobbit Thôn để làm điều đó;
nhưng ta bắt đầu già rồi, còn bọn họ ý ta là Gandalf và Elrond, thì lại không