Sải Chân Dài nhìn xuống Bilbo một cách nghiêm trang. “Tôi biết,” anh
nói. “Nhưng tôi cũng thường xuyên phải bỏ những trò vui sang một bên.
Elladan và Elrohir không gọi mà trở về từ Miền Hoang Vu, và họ mang
những tin tức mà tôi buộc phải nghe ngay lập tức.”
“Ôi, anh bạn thân mến,” Bilbo nói, “giờ thì anh đã được nghe tin rồi,
chẳng lẽ không thể dành cho tôi một lát sao? Tôi muốn nhờ anh giúp một
chuyện cần kíp. Elrond nói bài hát này cần phải được hoàn thành trước khi
buổi tối nay kết thúc, mà tôi lại bí quá. Hãy vào một góc rồi cùng trau chuốt
nó nào!”
Sải Chân Dài mỉm cười. “Được thôi!” anh nói. “Cho tôi nghe đi!”
Frodo bị bỏ lại một mình một lúc lâu, bởi Sam đã ngủ thiếp đi rồi. Cậu
cảm thấy đơn độc và có phần buồn bã, cho dù cư dân Thung Đáy Khe đang
tụ hội khắp xung quanh. Nhưng những người gần cậu đều chẳng nói năng
gì, chỉ chú ý lắng nghe những điệu nhạc lời ca mà chẳng hề để tâm đến điều
gì nữa. Frodo cũng bắt đầu lắng nghe.
Thoạt tiên, vẻ đẹp của giai điệu và sự hòa trộn của ca từ ngôn ngữ Tiên
khiến Frodo mê mẩn ngay khi cậu bắt đầu lắng tai nghe, cho dù cậu không
hiểu được nhiều. Lời ca như thể có hình thù, và ảo ảnh về những miền đất
xa xôi, những tạo vật chói sáng mà cậu chưa từng hình dung hiển hiện ra
trước mắt cậu; đại sảnh rực ánh lửa như biến thành màn sương vàng trên
mặt biển sôi trào thở than bên những ranh giới của thế gian. Rồi không khí
mầu nhiệm dần trở nên huyền ảo, cho đến khi cậu cảm thấy một con sông
vàng bạc dài vô tận cuốn cậu đi, vô số kể những hình thù của nó vượt quá
khả năng lĩnh hội của cậu; nó hòa vào bầu không khí rộn ràng chúng quanh
cậu, rồi nó dội vào cậu và dìm cậu xuống. Cậu nhanh chóng chìm duới sức
nặng sáng ngời của nó vào vương quốc sâu thẳm của giấc ngủ.