chợt nhớ nhung về cõi quê nhà
qua trùng điệp chăng đường bóng tối,
và cháy ngời như sao đảo xa
trên lớp lớp mù sương chàng đến,
đốm lửa xa xôi trước Mặt Trời,
điềm thần thánh trước bình minh rạng
trên các sông Bắc thổ xám trôi.
Qua Trung Địa cánh xuôi chàng lướt
tới lúc nghe não nuột khóc hờ
tiếng những nữ tiên cùng gái tục
thời Cựu Niên từ những năm xưa.
Nhưng định mệnh tối cao đã nhận
quỹ đạo sao, tới đận Trăng tàn,
lưu chuyển mãi, chẳng còn gửi phận
Bờ Bên Này giữa giống Phàm Nhân;
chàng vĩnh viễn làm người tín sứ
nhiệm vụ dài chẳng nghỉ lại đâu
mang ngọn đèn sáng ngời khắp xứ,
Hỏa Hoài Tinh nguyên ở Tây Châu.
Bài ca ngừng lại. Frodo mớ mắt thấy Bilbo ngồi trên ghế đẩu giữa vòng
vây khán giả đang tươi cười và hoan hô.
“Giờ chúng ta nên nghe lại lần nữa,” một người Tiên nói.
Bilbo đứng dậy cúi chào. “Tôi lại được tâng bốc rồi, Lindir ạ,” ông nói.
“Nhưng biểu diễn lại từ đầu thì mệt lắm.”
“Ông không quá mệt vậy đâu,” những người Tiên vừa cười vừa đáp lại.
“Ông cũng biết là ngâm thơ của chính mình thì ông không bao giờ mệt mà.