Nhưng thực sự chúng tôi không thể trả lời được câu hỏi của ông chỉ sau một
lần nghe!”
“Gì cơ?” Bilbo kêu lên. “Các anh không thể nói được phần nào của tôi
còn phần nào của anh Dúnadan sao?”
“Chẳng dễ dàng gì cho chúng tôi khi phải tìm sự khác nhau giữa hai
người phàm,” người Tiên kia nói.
“Vớ vẩn, Lindir à,” Bilbo khịt mũi. “Nếu các anh không thể phân biệt
được Con Người và Hobbit khác nhau thế nào, thì khả năng đánh giá của
các anh kém cỏi hơn tôi tưởng đấy. Họ khác nhau như thể đậu và táo vậy.”
“Có lẽ thế thật. Đối với cừu thì những con cừu khác hiển nhiên là có
khác biệt,” Lindir phá lên cười. “Hoặc với người chăn cừu cũng thế. Nhưng
Người Phàm không phải đối tượng nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi còn
có những việc khác.”
“Tôi không tranh luận với các anh nữa,” Bilbo nói. “Hát hò nhiều tôi
buồn ngủ lắm rồi. Tôi cứ để các anh đoán, nếu các anh vẫn muốn.”
Ông đứng dậy đi về phía Frodo. “Vậy là xong rồi,” ông nói nhỏ. “Nó
diễn ra còn hơn cả mong đợi. Chẳng mấy khi ta được yêu cầu diễn lại như
vậy đâu. Thế cháu nghĩ sao?”
“Cháu sẽ không cố đoán đâu,” Frodo vừa nói vừa cười.
“Cháu thì không cần rồi,” Bilbo nói. “Thực sự thì bài đó là hoàn toàn
của ta. Chỉ trừ đoạn về viên đá xanh là do Aragorn một mực khuyên ta nên
đưa vào. Hình như anh ta nghĩ nó quan trọng lắm. Ta chẳng biết tại sao nữa.
Ngoài ra thì hẳn nhiên anh ta nghĩ đề tài này vượt quá tầm ta, anh ta còn nói
nếu ta có gan làm thơ về Eärendil ngay trong nhà Elrond thì đấy là việc của
ta. Có lẽ anh ta nói đúng.”