“Cháu không biết,” Frodo nói. “Không hiểu sao cháu lại thấy có vẻ hợp,
dù cháu không thể giái thích được. Lúc bác bắt đầu, cháu đã ngủ gật rồi, thế
nhưng hình như bài thơ nối tiếp chuyện gì đó cháu thấy trong giấc mơ.
Cháu không nhận ra thực sự là bác đang hát cho đến tận khi gần kết thúc.”
“Rất khó giữ được tỉnh táo ở đây, trừ phi cháu đã quen,” Bilbo nói.
“Cũng chẳng phải người Hobbit có bao giờ lây được thói mê nhạc, thơ,
truyện của người Tiên. Có vẻ như họ thích mấy thứ đó ngang thích ăn, có
khi còn hơn. Họ sẽ còn hát hò lâu nữa. Cháu có muốn lẻn ra ngoài nói
chuyện riêng một lát không?”
“Làm vậy được sao?” Frodo hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Đây là vui chơi chứ đâu phải công việc. Cháu cứ đến và
đi tùy thích, miễn là đừng gây ồn.”
* * *
Cả hai đứng dậy, và lặng lẽ rút lui vào bóng tối, rồi đi về phía cửa. Họ
bỏ lại Sam lúc này đang say sưa ngủ với nụ cười trên môi. Dù rất thích thú
được theo Bilbo, Frodo vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối khi phải rời khỏi
Sảnh Lửa. Ngay lúc bước qua ngưỡng cửa, họ nghe thấy một giọng ca trong
trẻo cất lên.
A Elbereth Gilthoniel
silivren penna míriel
o menel aglar elenath!
Na-chaered palan-díriel