Cuộc nói chuyện kết thúc bởi một tiếng gõ cửa. “Xin lỗi,” Sam ló đầu
vào nói, “nhưng tôi đang tự hỏi liệu cậu và ông có cần thứ gì không?”
“Cũng xin lỗi nhà người, Sam Gamgee,” Bilbo trả lời. “Ta đoán ngươi
có ý nhắc nhở cậu chủ đã đến giờ lên giường.”
“Vâng thưa ông, cháu nghe nói có một cuộc họp Hội Đồng vào sáng
sớm mai, mà cậu chủ thì hôm nay mới tỉnh lại lần đầu tiên.”
“Đúng đấy Sam,” Bilbo cười. “Nhà người có thể chạy đến chỗ Gandalf
báo với ông ấy rằng Frodo đã đi ngủ rồi. Tạm biệt cháu, Frodo! Ơn trời, thật
tốt vì lại được gặp cháu! Phải công nhận rằng rốt cuộc chẳng có giống
người nào nói chuyện hay được như người Hobbit. Ta đã già quá rồi, và ta
bắt đầu tự hỏi liệu có thể sống đến ngày được thấy các chương của cháu
trong câu chuyện chung của chúng ta hay không. Tạm biệt! Có lẽ ta sẽ đi
dạo một chút, để ngắm các vì sao của Elbereth ở ngoài vườn. Ngủ ngon
nhé!”
Chương II
HỘI ĐỒNG CỦA ELROND
Sáng hôm sau, Frodo dậy sớm, cảm thấy tươi tỉnh và khỏe khoắn. Cậu
tản bộ dọc hiên nhà phía trên dòng Bruinen ồn ã, ngắm vầng thái dương
nhợt nhạt và lạnh lẽo mọc trên những đỉnh núi xa, và chiếu xuống, xiên qua
màn sương bạc mỏng manh; sương mai trên những tấm lá vàng lấp lánh, và
những mạng nhện đan dệt lung linh ở mỗi bụi cây. Sam đi ngay bên cạnh
cậu, không nói không rằng, chỉ say sưa hít ngửi không khí, thỉnh thoảng lại