CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 380

o galadhremmin ennorath,
Fanuilos, le linnathon
nef aear, sí nef aearon!

Frodo dừng lại trong chốc lát, quay lại nhìn. Elrond vẫn ngồi trên ngai,

ánh lửa đùa trên khuôn mặt ông giống như nắng hè vương trên cây cối.
Ngồi cạnh ông là Tiểu thư Arwen. Frodo ngạc nhiên thấy Aragorn đứng
ngay bên nàng; chiếc áo choàng màu tối hất ra đằng sau, chàng hình như
vận áo giáp của người Tiên với một ngôi sao lấp lánh trên ngực. Họ nói
chuyện với nhau, rồi thình lình Frodo có cảm giác Arwen quay về phía cậu,
và từ đằng xa, ánh sáng trong đôi mắt nàng rơi lên cậu, xuyên thấu trái tim
cậu.

Cậu đứng sững sờ mê mẩn, trong khi những âm tiết ngọt ngào của bài ca

tiên rớt xuống như những hạt châu báu trong trẻo trộn lẫn lời ca và giai
điệu. “Đó là bài ca dành cho Elbereth,” Bilbo nói. “Đêm nay họ sẽ hát đi
hát lại nó cùng một số bài khác của Vương Quốc Hằng Phước. Đi thôi
nào!”

Ông dẫn Frodo về căn phòng nhỏ của riêng mình. Nó trông ra những

khu vườn và hướng về phía Nam qua hẻm sông Bruinen. Họ ngồi bên nhau
một lúc lâu, nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng phía
trên khu rừng men sườn núi, và thì thầm nói chuyện. Họ chẳng kể cho nhau
những tin tức lặt vặt về Quận xa nữa, cũng chẳng nói về bóng tối và những
hiểm nguy đang bủa vây họ; họ chỉ nói về những điều đẹp đẽ trên thế giới
mà họ đã cùng nhau chứng kiến, về người Tiên, về sao trời, về cây cối, về
mùa thu dịu dàng của năm tươi sáng nơi vùng rừng.

* * *