hướng cặp mắt ngỡ ngàng về phía những ngọn núi cao hùng vĩ phía Đông.
Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng.
Cạnh một lối rẽ, trên một chỗ ngồi được tạc vào đá, ho bắt gặp Gandalf
và Bilbo đang mải mê nói chuyện. “Chào buổi sáng!” Bilbo nói. “Đã sẵn
sàng cho cuộc họp hội đồng thật lớn chưa nào?”
“Cháu đã sẵn sàng cho mọi thứ,” Frodo trả lời. “Nhưng trên hết hôm nay
cháu muốn đi dạo và khám phá thung lũng này. Cháu muốn vào khu rừng
thông phía trên kia.” Cậu chỉ tay ra tít phía mặt Bắc Thung Đáy Khe.
“Sau này cháu có thể có cơ hội,” Gandalf nói. “Nhưng bây giờ chúng ta
chưa thể lên kế hoạch nào đâu. Hôm nay sẽ có rất nhiều điều phải nghe và
quyết định.”
Trong lúc họ còn đang mải nói chuyện, một tiếng chuông bỗng vang lên
lanh lảnh. “Đó là tiếng chuông triệu tập cuộc họp Hội Đồng của Elrond,”
Gandalf kêu lên. “Đi thôi! Cả cháu lẫn Bilbo đều được triệu mời đấy.”
Frodo và Bilbo nhanh chóng nối gót lão phù thủy theo con đường uốn
khúc dẫn về ngôi nhà; đằng sau họ, Sam, vị khách không mời và nhất thời
bị lãng quên, lẽo đẽo đi theo.
Gandalf dẫn họ tới mái hiên, nơi Frodo găp gỡ bạn bè đêm hôm trước.
Buổi sáng mùa thu trong mát giờ đã bừng sáng trong thung lũng. Tiếng
nước ùng ục vọng lên ồn ào từ phía lòng sông sủi bọt. Chim hót líu lo và
một vẻ thanh bình lan tỏa khắp vùng đất. Với Frodo, cuộc trốn chạy ngàn
cân treo tợi tóc, và những đồn đại hãi hùng về bóng đêm đang dần che phủ
thế giới ngoài kia, giờ chỉ còn đọng lại như ký ức của một giấc mơ phiền
não; thế nhưng những khuôn mặt ngoảnh ra chờ đón khi họ bước vào lại
đầy vẻ u tối.