công trình khổng lồ. Rồi tất cả bỗng rơi vào im lặng, từ Moria thảy đều bặt
vô âm tín từ đó.
“Thế rồi khoảng một năm trước, một sử giả đến gặp Dáin, nhưng không
phải từ Moria - mà từ Mordor: một kỵ sĩ trong đêm; hắn ta gọi Dáin ra
cổng. Chúa tể Sauron Vĩ Đại, hắn nói vậy, ướm hỏi tình bằng hữu của
chúng tôi. Đổi lại hắn sẽ tặng những chiếc nhẫn, như hắn đã làm trước kia.
Và hắn rốt ráo hỏi han tin tức về người Hobbit, họ là giống dân gì, họ sinh
sống ở đâu. ‘Bởi Sauron biết,’ tên sứ giả nói, ‘các ông đã từng quen một kẻ
giống này.’
“Nghe vậy chúng tôi đã lo âu cực độ, nên chúng tôi không trả lời.
Nhưng rồi hắn ta hạ chất giọng gớm ghiếc xuống, chỉ thiếu nước nói năng
thật ngọt. ‘Sauron chỉ yêu cầu một bằng chứng nhỏ cho tình bạn của các
ông,’ hắn ta nói; ‘các ông hãy tìm tên trộm này,’ đây là chữ hắn ta dùng,
‘hãy đoạt lại từ y, dù muốn hay không, một chiếc nhẫn nhỏ, món đồ chơi
tầm thường hết sức mà y đã lấy trộm. Đó chỉ là món đồ chơi Sauron thích
thú và cũng là cơ hội để các ông thể hiện thiện chí. Tìm thấy nó, các ông sẽ
có lại được bộ ba nhẫn mà các vị tông tổ Người Lùn trước đây từng sở hữu,
và vương quốc Moria cũng thuộc về các ông mãi mãi. Chỉ có được tin tức
về tên trộm, y còn sống hay không và hiện đang ở đâu, các ông vẫn sẽ được
phần thưởng hậu hĩnh và tình bạn trường tồn của Chúa tể. Còn từ chối, mọi
việc sẽ không ổn thỏa đâu. Các ông dám từ chối?’
“Nói đến đó, hắn thở phì ra như tiếng rắn, khiến tất cả những người
xung quanh thảy đều run rẩy, nhưng Dáin nói: ‘Ta không đồng ý hay từ
chối. Ta phải cân nhắc kỹ thông điệp này đã, xem nó có ý nghĩa thực sự gì
bên trong lớp vỏ bọc đẹp đẽ.’
“ ‘Cân nhắc cho kỹ, nhưng không được lâu quá,’ hắn ta nói.
“ ‘Thời gian là của ta, ta muốn nghĩ bao lâu là do ta quyết định,’ Dáin
trả lời.