không thay đổi mới là cách diễn đạt gần sát sự thực. Có vài người lắc đầu,
nghĩ thế này quá đủ đầy, khó là một sự tốt cho được; có vẻ trời ăn ở bất
công mới đi ban cho ai đó tuổi xuân (hình như) bất tận cùng với của cải
(nghe đồn) không đếm xuể.
“Rồi sẽ phải trả giá thôi,” họ nói. “Thật thiếu tự nhiên, rắc rối rồi sẽ nảy
ra mà xem!”
Nhưng đến giờ rắc rối vẫn chưa thấy xảy ra; và vì ông Bao Gai vốn hào
phóng tiền của, phần lớn dân chúng sẵn sang tha thứ cho tính khí kỳ quặc
cùng của nả dư thừa của ông. Ông duy trì quan hệ thăm viếng với họ hàng
(cố nhiên trừ nhà Sắc Vải-Bao Gai), và ông có rất nhiều người ngưỡng mộ
tận tụy thuộc các gia đình Hobbit nghèo kém phần quan trọng. Nhưng ông
không có bạn hữu thân tình, mãi cho đến khi một vài người họ hàng non trẻ
của ông bắt đầu trưởng thành.
Lớn nhất trong số này, cũng là cháu cưng nhất của ông Bilbo, là cậu
Frodo Bao Gai trẻ tuổi. Hồi Bilbo chín mươi chín ông nhận Frodo làm
người thừa kế, và đem cậu về sống ở Đáy Bao, khiến những hi vọng của
nhà Sắc Vải-Bao Gai cuối cùng cũng tiêu tan. Bilbo và Frodo ngẫu nhiên có
cùng ngày sinh, ngày 22 tháng Chín. “Cháu nên đến sống ở đây, cháu yêu
Frodo ạ,” một hôm Bilbo nói; “và rồi chúng ta có thể thoải mái tổ chức các
bữa tiệc sinh nhật chung cùng nhau.” Ở thời điểm đó Frodo vẫn còn ở cái
lứa tuổi lửng lơ, như người Hobbit vẫn gọi những năm hai mươi vô sự trẻ
con chưa qua và tuổi trưởng thành ba mươi ba hãy còn chưa tới.
Mười hai năm nữa trôi qua. Hằng năm nhà Bao Gai đều tổ chức tiệc sinh
nhật ghép chung rất rộn ràng tại Đáy Bao; nhưng giờ ai nấy đều hiểu có sự
kiện gì đó hết sức ngoại lệ đang được sắp đặt cho mùa thu năm ấy. Bilbo