“Cũng chả trách họ lạ lùng,” Bố Hai Chân (hang xóm cạnh nhà Bõ Già)
chêm vào, “ai bảo họ sống bên kia bờ sông Bia Rum Đun, lại ngay xát
Rừng Già. Chỉ cần tin vào nửa số chuyện kể thôi thì cũng đầy đủ thấy đấy
là một chỗ xấu xa đen tối.”
“Ông đúng đấy, Bố ạ!” Bõ Già nói. “Nói như thế không có nghĩa là nhà
Hươu Bia Rum ở Trấn Hươu sống trong Rừng Già đâu nhé, chỉ là họ có vẻ
là dòng giống lạ lùng thôi. Họ phí thời giờ làm đủ chuyện kỳ quặc đi thuyền
trên cái sông lớn đó - thật là thiếu tự nhiên. Chả lạ gì rắc rối lại nảy ra, tôi
dám nói thế đấy. Mà cứ kệ thế nào thì thế, cậu Frodo là một anh chàng
Hobbit trẻ dễ thương, các ông chả mong gặp được ai hơn đâu. Rất giống
ông Bilbo, và không chỉ ở vẻ bề ngoài đâu nhé. Suy cho cùng, bố cậu ấy
vẫn là người nhà Bao Gai mà. Ông Drogo Bao Gai là một Hobbit cao quý
đáng nể trọng; chẳng có gì nhiều mà kể về ông ấy, cho đến khi ông ấy bị
chết đuối.”
“Chết đuối à?” vài giọng nói cất lên. Họ đã nghe chuyện này và cả
những đồn đại khác còn cay độc hơn từ trước rồi, cố nhiên; nhưng người
Hobbit luôn say mê mọi chuyện kể gia đình, và họ sẵn sàng nghe lại.
“Ầy, họ nói vậy đấy,” Bõ Già đáp. “Chuyện thế này nhá: ông Drogo,
ông ấy cưới bà Primula Hươu Bia Rum đáng thương. Bà ấy là em họ ông
Bilbo về bên mẹ (mẹ bà ấy là con gái út của già Took); và ông Drogo là em
họ xa. Nên cậu Frodo vừa là cháu ruột lại vừa là cháu họ, như tục ngữ có
câu: họ hàng cách một đời cả hai đằng, nếu các ông hiểu ý tôi nói. Và ông
Drogo hôm ấy thì đang ở tại Dinh Bia Rum với bố vợ, Thầy Gorbadoc già,
như ông vẫn thường làm sau lễ cưới (ông ấy thích mê đồ ăn thức uống của
ông già, mà Gorbadoc già thì để dành một bàn ăn thịnh soạn vô cùng); rồi
ông ấy đi dạo bằng thuyền trên sông Bia Rum Đun; và ông ấy cùng vợ bị
chết đuối, cậu Frodo tội nghiệp còn bé tí nữa cơ chứ.”