ông ấy trở về, độ sáu chục năm trước, hồi tôi còn là một anh chàng trẻ.
Trước đó ít lâu tôi đến học việc chỗ già Ở Lỗ (bác ấy là anh họ bố tôi),
nhưng bác ấy bảo tôi lên Đáy Bao ở để giúp bác trông nom không cho dân
tình giẫm đạp rồi qua lại khắp cả vườn trong khi đang tiến hành mua bán.
Và đúng giữa lúc như vậy thì ông Bilbo đi lên Quả Đồi trên con ngựa lùn
đèo theo mấy cái bao to sụ cùng hai cái rương. Tôi không nghi ngờ gì
chuyện trong rương gần như đầy của báu ông cóp nhặt được ở những vùng
xa lạ; ở đấy có hàng núi vàng, họ nói thế; nhưng đâu có đủ chất đầy các
đường hầm. Mà thằng Sam nhà tôi sẽ biết rõ chuyện đó hơn. Nó ra ra vào
vào Đáy Bao suốt ngày ấy. Cuồng lên vì những câu chuyện ngày xưa đấy;
nó nghe tất cả chuyện của ông Bilbo. Ông Bilbo dạy nó các tích truyện -
không có ý hại ai đâu nhé, xin lưu ý các ông vậy, và tôi mong là sẽ không
nảy ra tai hại gì.
“Tiên với chả Rồng! tôi bảo nó. Bắp cải và khoai tây tốt cho cha con ta
hơn. Đừng có dính líu vào việc của những người trên mình, không thì con
sẽ mắc vào rắc rối quá sức con đấy, tôi bảo nó, và tôi cũng có thể bảo thế
với vài người khác nữa,” ông bổ sung kèm một cái liếc xéo người khách lạ
cùng ông chủ cối xay.
Nhưng Bõ Già không thuyết phục nổi thính giả của mình. Giai thoại về
của cải của Bilbo giờ đã quá kiên cố trong đầu óc thế hệ Hobbit trẻ hơn.
“À, nhưng hoàn toàn có khả năng ông ta vẫn đang đắp thêm cái số ông
ta mang về từ lúc ban đầu,” chủ cối xay lập luận, bày tỏ quan điểm của số
đông. “Ông ta thường vắng nhà luôn. Và trông cái đám kỳ quặc viếng thăm
ông ta xem: Người Lùn đến vào ban đêm, cả cái lão phù thủy già lang thang
Gandalf ấy nữa. Ông có thể nói gì tùy ông, Bõ Già ạ, nhưng Đáy Bao là một
nơi kỳ quặc, người ở đấy còn kỳ quặc hơn.”
“Ông nói gì tùy ông, ông Sạn Mịn ạ, toàn những chuyện ông chẳng biết
gì hơn chuyện đi chơi thuyền,” Bõ Già trả miếng, cảm thấy không ưa chủ
cối xay hơn cả bình thường. “Nếu thế là kỳ quặc thì chúng ta cần nhiều