và ánh sáng. Công việc thực sự của Gandalf nguy hiểm và khó khăn hơn
nhiều, nhưng dân Quận chẳng biết mảy may. Với họ lão chỉ là một trong
“những sức hút” của Bữa Tiệc. lý do khiến lũ trẻ con Hobbit phấn khích là
vì đó. “G, G là Giỏi!” chúng hò, và lão già mỉm cười. Chúng nhìn là biết
lão, dù lão chỉ thảng hoặc xuất hiện ở Hobbit Thôn và chẳng bao giờ dừng
lại lâu; nhưng cả chúng lẫn người già nhất trong những người già trong
vùng đều chưa từng được xem trình diễn pháo hoa - pháo hoa giờ đã thuộc
về quá khứ thần kỳ.
Lúc lão già, được Bilbo và mấy Người Lùn giúp đỡ, vừa dỡ xong hàng,
Bilbo quẳng ra mấy xu, nhưng đám khán giả rất chi là thất vọng khi không
thấy có lấy một mồi nổ hay quả pháo nào.
“Thôi đi đi nào!” Gandalf xua. “Bao giờ đến lúc các cháu sẽ nhận được
vô khối.” Nói đoạn lão biến mất vào bên trong cùng với Bilbo, và cánh cửa
đóng lại. Mấy nhóc Hobbit hoài công nhìn chằm chằm cánh cửa mất một
lát, rồi bỏ đi, cảm thấy cái ngày tiệc tùng kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới.
Bên trong Đáy Bao, Bilbo và Gandlf đang ngồi bên cửa sổ để ngỏ của
một phòng con trông ra mé Tây về phía khu vườn. Buổi chiều muộn rực rỡ
thanh bình. Những bông hoa sáng rực đỏ và vàng: mõm chó và hướng
dương, sen cạn bò lan khắp trên mấy bức tường đất mặt, len cả vào trong
những ô cửa sổ tròn.
“Khu vườn của chú nom rực rỡ quá”. Gandalf khen.
“Vâng,” Bilbo đáp. “Kỳ thực tôi rất ưng nó, và trên hết là Quận thân yêu
lâu đời; nhưng tôi nghĩ mình đến lúc cần nghỉ ngơi rồi.”
“Vậy là chú vẫn tiếp tục kế hoạch của mình?”