“Tôi tiếp tục. Tôi đã quyết định từ mấy tháng trước, và không thay đổi
gì cả.”
“Được thôi. Nói nữa cũng không ích lợi gì. Cứ theo đúng kế hoạch của
chú - toàn bộ kế hoạch của chú, nhớ đấy nhé - và tôi mong sao rồi mọi
chuyện sẽ thành ra tốt đẹp nhất cho chú và tất cả chúng ta.”
“Tôi cũng mong thế. Dù sao thứ Năm này tôi định sẽ tận hưởng hết cỡ,
và thực hiện trò đùa nho nhỏ của mình.”
“Không hiểu rồi ai sẽ cười được?” Gandalf nói, lắc lắc mái đầu.
“Rồi ta sẽ thấy,” Bilbo đáp.
Ngày hôm sau thêm nhiều xe lăn bánh lên Quả Đồi, và còn thêm nhiều
xe nữa. Có lẽ đã có vài lời càu nhàu sao không “mua bán ngay tại địa
phương,” nhưng ngay tuần đó đơn đặt hàng bắt đầu túa ra từ Đáy Bao nhắm
vào mọi thứ lương thực, hàng hóa, đồ xa xỉ có thể mua được ngay ở Hobbit
Thôn hoặc Bờ Nước hoặc bất cứ đâu quanh vùng lân cận. Dân chúng nhiệt
tình hẳn; họ bắt đầu đếm ngày trên lịch; họ hào hứng rình rập người bưu tá,
mong ngóng giấy mời.
Chẳng bao lâu giấy mời bắt đầu túa ra và bưu điện Hobbit Thôn tắc
nghẽn; còn bưu điện Bờ Nước thì bị hạ gục hẳn, những bưu tá tình nguyện
viên được triệu đến. Họ hợp thành cả một dòng không ngớt leo lên Quả
Đồi, mang theo hàng trăm biến thể tao nhã của câu. Cảm ơn, nhất định tôi
sẽ đến.
Một thông báo lồ lộ trên cổng ở Đáy Bao: KHÔNG PHẬN SỰ CHUẨN
BỊ TIỆC MIỄN VÀO. Ngay cả những người có, hoặc giả vờ là có Phận Sự
Chuẩn Bị Tiệc cũng họa hoằn mới được cho vào bên trong. Bilbo cả ngày