“Tôi nghe nói họ ra sông sau bữa tối dưới ánh trăng,” Già Noakes nói;
“và chính ông Drogo nặng quá khiến thuyền chìm.”
“Còn tôi nghe nói bà ấy đẩy ông ấy xuống nước, ông ấy thì kéo bà ấy
theo,” Sạn Mịn chủ cối xay ở Hobbit Thôn nói.
“Bác không nên tin mọi điều nghe được, bác Sạn Mịn ạ,” Bõ Già, vốn
không ưa ông chủ cối xay lắm liền nói. “Chẳng có duyên cớ gì mà cứ nói
mãi chuyện kéo kéo đẩy đẩy. Kể cả người ta ngồi yên không ngó ngoáy gây
rắc rối thì những con thuyền cũng đã đủ nguy hiểm lắm rồi. Dù sao thì: còn
lại cậu Frodo đây bị bỏ lại thành đứa trẻ mồ côi không biết xoay xở ra sao,
các ông có thể nói thế, giữa đám dân Trấn Hươu kỳ quặc kia, bị nuôi nấng
chẳng ra sao ở Dinh Bia Rum. Một cái tổ kiến hoàn toàn, trên mọi phương
diện. Thầy Gorbadoc già chả bao giờ chứa dưới một đôi trăm người bà con
ngay trong nhà. Ông Bilbo thật tình chưa bao giờ làm một việc nào tử tế
hơn cái bận ông mang chàng trai trẻ trở về sống giữa loài Hobbit văn minh.
“Nhưng tôi đoán đó là một cú sốc ác liệt cho nhà Sắc Vải-Bao Gai kia.
Họ tưởng họ sắp về Đáy Bao đến nơi, cái hồi ông ấy bỏ đi và ai cũng tưởng
là chết mất rồi ấy. Và rồi ông ấy quay về đá đít họ đi; rồi ông ấy cứ tiếp tục
sống hoài, sống mãi, nom chả thấy già đi ngày nào, trời phù hộ ông ấy! Rồi
đột nhiên ông ấy tuyên bố người thừa kế, giấy tờ đã làm sẵn đâu đấy cả.
Giờ thì nhà Sắc Vải-Bao Gai đừng hòng thấy được bên trong Đáy Bao, hay
hy vọng là đừng hòng có chuyện đó.”
“Có kha khá tiền giấu ở trên ấy đấy, tôi có nghe kể vậy,” một người từ
thị trấn Mỏ Cộ ở Tổng Tây có công chuyện qua đây đế vào. “Khắp đỉnh đồi
nhà bác đầy đường hầm lèn chặt những rương vàng bạc, trâu bấu nữa, cứ
theo chuyện tôi nghe được là thế đấy.”
“Vậy là ông nghe được nhiều hơn tôi dám kể đấy,” Bõ Già trả lời. “Tôi
không biết có trâu bấu gì cả. Ông ấy tiêu tiền thoải mái, có vẻ cũng không
thiếu; nhưng tôi biết không có đào hầm hiếc gì hết. Tôi gặp ông Bilbo hồi