CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 526

bị bịt kín. Ôi! Tôi chưa từng cảm thấy kiệt sức thế này, nhưng dù sao cũng
bắt đầu hồi lại rồi. Cháu bây giờ sao rồi hả Frodo? Ta chưa kịp nói ra lúc
đó, nhưng thực sự cả đời ta chưa bao giờ vui mừng hơn lúc được nghe
giọng cháu. Trước đó ta cứ tưởng Aragorn đang bế tử thi một Hobbit dũng
cảm.”

“Cháu sao rồi ư?” Frodo hỏi lại. “Cháu nghĩ mình vẫn còn sống, và lành

lặn. Cháu bị thâm tím và rất đau, nhưng cũng không quá tệ.”

“Chà,” Aragorn nói, “tôi chỉ có thể nói rằng dân Hobbit được làm từ

chất liệu rắn tới mức tôi chưa từng thấy. Nếu biết trước điều này, lúc còn
trong quán trọ ở Bree, chắc tôi đã phải ăn nói nhẹ nhàng hơn! Cú đâm đó có
thể xiên luôn một con lợn rừng!”

“Vâng, tôi rất vui mà nói rằng nó không xiên được tôi,” Frodo nói; “dù

tôi có cảm giác như đã bị đặt trên đe dưới búa.” Cậu không nói thêm nữa.
Cậu thấy chỉ thở thôi cũng đau nhức.

“Cháu giống Bilbo như hệt,” Gandalf nói. “Cháu giấu bên trong nhiều

hơn thể hiện ra bên ngoài, như ta đã nói về ông ấy cách đây lâu lắm rồi.”
Frodo tự hỏi liệu câu nhận xét đó còn có thêm ẩn ý nào nữa không.

Giờ họ lại tiếp tục lên đường. Một lát sau Gimli lên tiếng. Gã có cặp mắt

rất tinh tường trong bóng tối. “Tôi nghĩ,” gã nói, “có ánh sáng phía trước.
Nhưng không phải ánh sáng ban ngày. Thứ này màu đỏ. Liệu có thể là gì
được?”

Ghâsh!” Gandalf lẩm bẩm. “Tôi không rõ đó có phải là ý của bọn

chúng không: rằng những tầng dưới thấp đều chìm trong lửa? Nhưng hiện
tại ta chỉ có thể đi tiếp mà thôi.”