CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 525

“Bắt đầu nóng rồi!” lão thở dốc. “Chắc hẳn chúng ta đã xuống được ít

nhất ngang tầng Cổng. Tôi nghĩ chúng ta sắp phải tìm đường rẽ trái để dẫn
ta về phía Đông. Tôi hy vọng chẳng còn xa nữa. Tôi mệt quá rồi. Tôi phải
nghỉ một lát ở đây, mặc cho tất cả lũ Orc sinh ra trên đời đang đuổi theo
chúng ta đi nữa.”

Gimli đỡ lấy tay giúp lão ngồi xuống một bậc thang. “Chuyện gì xảy ra

ở phía trên cửa vậy?” Gã hỏi. “Ông có gặp tên đánh trống không?”

“Tôi không biết nữa,” Gandalf trả lời. “Nhưng tôi bỗng thấy mình đối

mặt với thứ gì đó tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi chẳng biết phải làm gì
ngoài việc tìm cách niệm câu thần chú đóng cánh cửa. Tôi biết rất nhiều câu
chú; nhưng muốn làm chính xác loại này cần phải có thời gian, mà sau đó
cánh cửa vẫn có thể bị phá bằng sức mạnh.

“Lúc đứng đó, tôi có thể nghe thấy tiếng lũ Orc ở phía bên kia: tôi nghĩ

chúng có thể phá tung cửa bất cứ lúc nào. Tôi không nghe được chúng nói
với nhau những gì; hình như chúng nói bằng thứ ngôn ngữ gớm guốc của
riêng chúng. Tôi chỉ nghe được mỗi ghâsh: có nghĩa là ‘lửa’. Rồi có gì đó
đi vào căn phòng - tôi có thể cảm nhận được thứ đó qua lớp cửa, ngay cả lũ
Orc cũng khiếp sợ và trở nên câm lặng. Nó nắm lấy chiếc vòng sắt, rồi nhận
ra tôi và câu thần chú của tôi.

“Tôi không thế đoán nó là thứ gì, nhưng tôi chưa từng gặp phải thách

thức nào lớn như vậy cả. Câu thần chú phản công thật khủng khiếp. Nó gần
như khiến tôi sụp đổ. Trong một giây cánh cửa thoát khỏi quyền điều khiển
của tôi và bắt đầu mở ra! Tôi buộc phải niệm chú Ra Lệnh. Xem ra sức ép
quá lớn, khiến cánh cửa vỡ vụn thành nhiều mảnh. Một thứ gì đó đen tối
như mây đã che hết ánh sáng phía bên trong, và tôi bị hất về sau rơi xuống
thang. Toàn bộ bức tường đổ sụp có khi cả trần căn phòng cũng sụp.

“Tôi e là Balin đã bị vùi sâu, và cả thứ gì kia cũng bị vùi ở đó. Tôi

không thể nói được. Nhưng ít ra con đường sau lưng chúng ta đã hoàn toàn