CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 527

Chẳng mấy chốc ánh sáng trở nên không thể nhầm lẫn được nữa, và tất

cả đều nhìn thấy. Ánh lửa bập bùng hồng rực trên những bức tường đằng xa
dọc theo lối đi phía trước mặt họ. Giờ đây họ đã thấy được đường họ đi: nó
bất chợt đổ dốc xuống ở ngay phía trước, và cách đó không xa là một cổng
vòm thấp, mà ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua đó. Không khí trở nên vô
cùng nóng bức.

Khi họ đến cổng vòm, Gandalf đi qua trước, ra hiệu cho họ đứng lại đợi.

Ở ngay bên kia cổng, họ nhìn thấy khuôn mặt lão bừng lên trong ánh đỏ.
Lão vội vã lùi lại.

“Có trò yêu thuật lạ đời đang diễn ra ở đây,” lão nói, “rõ ràng được bày

ra để chào đón chúng ta, nhưng tôi đã kịp biết đây là đâu rồi: chúng ta đã
xuống đến Hầm Thứ Nhất, tầng ở ngay bên dưới Cổng. Đây chính là Sảnh
Hai của Moria Cổ; và cổng ở gần đây lắm rồi: bên kia đầu Đông, phía bên
trái, không xa hơn một phần tư dặm. Đi qua Cầu, lên một cầu thang rộng,
theo một con đường thoáng đãng, xuyên qua Sảnh Đầu, là ra được bên
ngoài! Nhưng hãy lại đây xem này!”

Họ ngó ra. Trước mặt là một tỏa sảnh lồng lộng khác, cao và dài hơn cả

tòa sảnh họ đã ngủ lại đêm trước. Họ đã ở gần đầu phía Đông của sảnh;
hướng về phía Tây nó dẫn vào trong một màn tối đen kịt. Có hai hàng cột
sừng sững dẫn về phía trung tâm. Chúng được tạc hình những thân cây đồ
sộ xòe tán đỡ lấy phần trần sảnh với những họa tiết cành bằng đá. Những
thân cột bóng và đen, nhưng ánh sáng đỏ hiện ra tối thẫm trên hai bên sườn
cột. Chạy ngang nền sảnh, sát chân hai cột đá khổng lồ, một vết nứt lớn mở
ra. Một luồng sáng đỏ bầm dữ tợn từ dưới đó hắt lên, đôi khi những ngọn
lửa còn liếm vào mép nứt hay cuốn lấy chân hàng cột đá. Những làn khói
đen cuộn lên trong bầu không khí nóng.

“Nếu xuống đây bằng đường chính từ tầng sảnh bên trên, chắc chúng ta

đã bị kẹt ở đây rồi,” Gandalf nói. “Ta hãy hy vọng ngọn lửa giờ lại ngăn