Lão còn chưa kịp dứt lời, họ đã lại nghe thấy tiếng trống truy đuổi:
Đùng, đùng, đùng. Tít bên trong bóng tối phía đầu Tây sảnh vang lên những
tiếng gào thét cùng từng hồi tù và thúc giục. Đùng, đùng: những chiếc cột
dường như rung chuyển và những ngọn lửa cũng như run rẩy.
“Giờ là chặng nước rút cuối cùng!” Gandalf nói. “Nếu mặt trời còn
chiếu sáng ngoài kia, chúng ta vẫn có cơ thoát được. Theo tôi nào!”
Lão rẽ sang trái và chạy thật nhanh trên nền sảnh đá phẳng lì. Khoảng
cách thực tế lớn hơn là khi mới thoạt nhìn. Vừa chạy họ vừa nghe thấy tiếng
rầm rập vang vọng của biết bao bước chân vội vã ở đằng sau. Một tiếng thét
ré lên: họ đã bị phát hiện. Bắt đầu nghe thấy những tiếng leng keng loảng
xoảng của kim loại. Một mũi tên bay vèo qua đầu Frodo.
Boromir cười lớn: “Chắc chúng chẳng mong đợi điều này,” gã nói. “Lửa
đã cắt đường chúng. Chúng ta lại ở nhầm phía!”
“Nhìn phía trước kìa!” Gandalf gọi. “Cầu Cổng gần lắm rồi. Nhưng nó
rất hẹp và nguy hiểm.”
Đột nhiên Frodo nhìn thấy ở ngay phía trước cậu một khe nứt sâu đen
thui. Nơi cuối tòa sảnh, nền đá đã biến mất và rơi xuống vực sâu vô chừng.
Cửa phía ngoài chỉ có thể đến được qua một dải cầu đá hẹp, chẳng có lề hay
tay vịn, bắc qua khe vực thành một vòng cung dài chừng năm mươi bộ. Đó
là vị trí phòng thủ cổ xưa của Người Lùn để chống lại bất cứ kẻ thù nào
dám xâm nhập vào Sảnh Đầu và những con đường phía ngoài. Họ chỉ có
thể đi qua theo hàng một. Gandalf đứng lại bên bờ vực, những người khác
tập hợp phía sau.
“Anh hãy dẫn đường, Gimli!” lão nói. “Rồi đến Pippin và Merry. Hãy đi
thẳng rồi lên cầu thang bên ngoài cửa!”
Tên bay vèo vèo về phía họ. Một mũi trúng Frodo nảy ra. Một mũi khác
xuyên qua mũ Gandalf và mắc vào như sợi lông vũ đen trang trí. Frodo