CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 531

Cái hình thù tối tăm phấp phới những ngọn lửa dài lao thẳng về phía họ.

Lũ Orc gào thét và tràn qua những cầu đá mới bắc. Boromir bèn nâng cây tù
và thổi mạnh. Âm thanh thách thức rống lên vang dội, như tập hợp của biết
bao tiếng thét dưới trần cao lộng. Trong phút chốc, lũ Orc nao núng và bóng
đen cháy rực đứng khựng lại. Rồi âm thanh vang vọng chợt tắt ngấm như
ngọn lửa bị thổi bạt bởi một cơn gió tối, và quân thù lại lao đến.

“Qua cầu ngay!” Gandalf lấy hết sức hét lên. “Chạy đi! Kẻ thù này quá

sức tất cả các anh. Tôi phải chặn con đường hẹp này lại. Chạy đi!” Aragorn
và Boromir không để tâm tới lời ra lệnh, mà vẫn đứng nguyên như trước,
vai kề vai, ở phía sau Gandalf nơi đầu bên kia cây cầu. Những người khác
cũng dừng lại ngay ngưỡng cửa đầu tòa sảnh, và quay người nhìn lại, không
nỡ để người cầm đầu một mình đối mặt với kẻ thù.

Con Balrog đến đầu cầu. Gandalf đứng ngay giữa dải cầu, tay trái chống

vào cây trượng, thế nhưng bên tay phải, thanh Glamdring lóe lên, lạnh lẽo
và trắng toát. Đối thủ của lão dừng lại, đối mặt với lão, bóng đen quanh nó
dang ra như hai chiếc cánh khổng lồ. Nó giơ roi, tiếng những đầu dây quất
vào không khí vun vút. Lửa phun ra từ hai lỗ mũi. Thế nhưng Gandalf vẫn
đứng nguyên.

“Ngươi không được qua,” lão quát. Lũ Orc đứng sững, và im lặng chết

chóc bao trùm khắp nơi. “Ta là bề tôi của Ngọn Lửa Bí Mật, người mang
ngọn lửa của Anor. Ngươi không được qua. Hỡi ngọn lửa của Udûn, lưỡi
lửa đen sẽ chẳng giúp ích gì cho ngươi hết. Hãy quay về Bóng Tối! Ngươi
không được qua.”

Balrog không trả lời. Ngọn lửa trong nó có vẻ đã tắt, nhưng bóng tối lại

lớn thêm. Nó chậm rãi bước lên cầu, và bất ngờ nó vươn thân hình lên tới
kích cỡ khổng lồ, đôi cánh dang rộng chạm cả hai bên bờ tường; thế nhưng
họ vẫn nhìn thấy Gandalf, sáng le lói trong bóng tối; lão có vẻ nhỏ bé và