ngoái nhìn đằng sau. Bên kia rãnh lửa, cậu thấy nhung nhúc những bóng
đen: dường như có tới hàng trăm tên Orc. Chúng khua giáo vung đao,
những thứ đỏ rực như máu trong ánh lửa. Đùng, đùng tiếng trống lại rền
vang, mỗi lúc một to, đùng đùng.
Legolas quay lại và tra tên vào dây, cho dù tầm bắn hơi xa so với cây
cung nhỏ của chàng. Chàng giương cung, nhưng chợt buông tay, mũi tên rơi
xuống đất. Chàng hét lên một tiếng hoảng hốt và sợ hãi. Hai tên quỷ hang to
gộc xuất hiện; chúng vác hai phiến đá lớn, rồi ném xuống sàn để làm lối đi
bắc qua khe lửa. Nhưng bọn quỷ hang không phải nguyên nhân khiến chàng
Tiên khiếp sợ. Hàng ngũ đội quân Orc bỗng tách đôi, rồi chúng xô nhau
chạy dạt, như thể chính bản thân chúng cũng đang sợ hãi. Một thứ gì đó
đang tới từ phía sau chúng. Không thể thấy chính xác nó là thứ gì: nó trông
như một cái bóng khổng lồ, ở chính giữa là một hình thù sẫm màu, hao hao
giống hình người, nhưng lớn hơn rất nhiều; và sức mạnh và nỗi kinh hoàng
như náu ở trong nó, như đi trước dẫn đường cho nó.
Nó đến bên rìa ngọn lửa và ánh sáng sầm xuống như thể vừa bị mây che
phủ. Thoắt một cái nó đã nhảy qua khe vực. Những ngọn lửa bùng lên đón
mừng, và quấn quanh nó; một làn khói đen cuộn lên trong không trung. Một
bộ bờm phấp phới bùng cháy sáng rực phía sau nó. Tay phải nó cầm một
lưỡi dao trông như một thanh lửa bén; còn trong tay trái là cây roi bện rất
nhiều sợi đuôi.
“Ôi! Ôi!” Legolas than vãn. “Một tên Balrog! Một tên Balrog đã đến!”
Gimli trợn trừng mắt nhìn. “Tai Ương của Durin!” gã hét lên; lấy cả hai
tay che mặt, để mặc cây rìu rơi xuống đất.
“Một tên Balrog,” Gandalf lẩm bẩm. “Giờ thì ta hiểu rồi.” Lão loạng
choạng và dựa mạnh vào cây trượng. “Vận mệnh mới ác nghiệt làm sao!
Trong khi ta thì mệt mỏi thế này.”