CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 532

hoàn toàn cô độc, xám xịt và cúi gập người, như một thân cây khô xác trước
bão tố sắp nổi lên.

Từ giữa bóng đen, một thanh kiếm đỏ vụt vung tới cháy sáng.

Thanh Glamdring lóe lên trắng lóa đáp lại.

Một tiếng chạm kiếm chói tai kèm theo nhát đâm lửa trắng. Balrog ngã

ra sau trong khi thanh kiếm đỏ bắn tung lên thành nhiều mảnh vỡ nung
chảy. Thầy phù thủy loạng choạng trên mặt cầu, lùi một bước, nhưng rồi lại
đứng vững.

“Ngươi không được qua!” lão thét.

Bằng một cú nhảy, Balrog chồm cả thân hình đồ sộ lên cầu. Cây roi rít

lên vù vù.

“Ông ấy không thể đương đầu một mình!” Aragorn đột nhiên thét lên,

chàng chạy dọc theo cây cầu quay lại. “Elendil!” chàng thét to. “Có tôi đây,
Gandalf!”

“Gondor!” Boromir cũng thét lên rồi nhảy theo chàng.

Ngay lúc đó Gandalf giơ cao cây trượng, và hét to một tiếng lão giáng

mạnh xuống mặt cầu phía trước. Cây trượng vỡ tan và rời khỏi tay lão. Một
màn lửa trắng bùng lên chói lòa. Cây cầu nứt toác. Nó vỡ ngay dưới chân
Balrog, và nhịp đá đang đỡ nó rơi ào xuống vực thẳm, trong khi phần còn
lại vẫn nguyên vẹn, thăng bằng, run lên bần bật như một cái lưỡi đá đâm
vào hư không.

Balrog rú lên khủng khiếp và rơi xuống phía trước, bóng tối quanh nó

lao xuống rồi biến mất. Nhưng giữa chừng rơi xuống, nó vẫn kịp vung cây
roi, các dây đuôi vụt trúng và cuốn lấy đầu gối thầy phù thủy, lôi lão ra tận
mép cầu. Lão loạng choạng rồi ngã xuống, vô vọng cố bám lấy bờ đá, rồi