CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 534

Như vậy đó, cuối cùng, họ đã vượt qua tuyệt vọng mà lại thấy trời trên

đầu và cảm nhận làn gió trên mặt.

Họ không dừng lại cho đến khi qua khỏi tầm tên bắn từ những bức

tường. Lũng Lạch Râm trải ra quanh họ. Bóng Dãy Núi Mù đổ lên thung
lũng, nhưng ánh nắng vàng rực rỡ đang trải dài mặt đất ở phía Đông. Khi đó
mới khoảng một giờ sau buổi trưa. Mặt trời đang tỏa sáng, còn mây trắng ở
tít trên cao.

Họ quay lại nhìn về phía sau. Một màu đen đặc trùm lấy vòm Cổng

Chính dưới bóng núi. Xa xăm bên dưới mặt đất nhịp trống vẫn chậm rãi
vọng tới: đùng. Họ chẳng thấy gì khác ngoài một vệt khói đen mỏng manh
bốc lên; cả thung lũng bao quanh hoàn toàn vắng vẻ. Đùng. Cuối cùng nỗi
tiếc thương cũng trào lên trong họ, và họ khóc ròng: vài người đứng và câm
lặng, vài người ngã khuỵu dưới đất. Đùng, đùng. Tiếng trống nghe nhỏ dần.

Chương VI

LOTHLÓRIEN

“Than ôi! Tôi sợ là chúng ta không thể lưu lại đây thêm nữa,” Aragorn

nói. Chàng nhìn về phía dãy núi và giơ cao thanh kiếm. “Vĩnh biệt,
Gandalf!” chàng thét to. “Chẳng phải tôi đã nói với ông đó sao: một khi ông
đã bước qua cánh cổng Moria, xin hãy cẩn thận
? Than ôi, tôi nói đã đúng!
Chúng tôi còn hy vọng gì nữa nếu thiếu ông?”

Chàng quay lại Hội Đồng Hành. “Chúng ta phải tiếp tục mà chẳng cần

hy vọng,” chàng nói. “Ít ra chúng ta còn có thể được báo thù. Ta hãy cứng
rắn lên và đừng khóc nữa! Đi thôi! Chúng ta vẫn còn cả quãng đường dài,
và rất nhiều việc phải làm.”