CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 535

Họ đứng dậy và nhìn xung quanh. Ở phía Bắc, thung lũng chạy vào một

khe núi rợp bóng giữa hai cánh núi sừng sững, bên trên đó ba đỉnh trắng
xóa đang tỏa sáng: Celebdil, Fanuidhol, Caradhas, Ba Đỉnh Núi của Moria.
Ở đầu khe núi một dòng nước tuôn chảy như dải đăng ten trắng xuống
những tầng thác thấp nối nhau thành một cái thang bất tận, và bọt nước mịt
mù giăng đầy chân núi.

“Đằng kia là Bậc Lạch Râm,” Aragorn vừa nói vừa chỉ tay về phía thác

nước. “Nếu vận mệnh tốt đẹp hơn, lẽ ra chúng ta đã xuống đây theo lối khe
núi sâu bên cạnh dòng thác đó.”

“Hoặc Caradhas không ác nghiệt đến vậy,” Gimli nói. “Giờ thì hắn đứng

kia mà cười trong nắng!” Gã giơ nắm đấm về phía đỉnh núi phủ tuyết xa
nhất rồi quay đi.

Cánh núi hướng về phía Đông đang vươn thì đột ngột dừng lại, và đằng

sau nó có thể nhìn thấy những vùng đất mở ra, rộng rãi và mờ mịt. Về phía
Nam Dãy Núi Mù lùi ra xa vô tận hút tầm mắt. Cách họ chưa đầy một dặm,
dưới thấp hơn một chút, bởi lúc này chỗ họ đứng vẫn còn khá cao trên triền
Tây thung lũng, một hồ nước trải ra. Nó dài và có hình bầu dục, trông giống
như một mũi giáo lớn thọc sâu vào khe núi phía Bắc, nhưng bờ Nam hồ ra
khỏi vùng bóng đổ của dãy núi, phơi mình dưới trời nắng. Dù vậy màu
nước hồ vẫn tối thẫm, xanh thẳm như bầu trời đêm trong vắt nhìn từ căn
phòng sáng đèn. Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Bao quanh nó là bãi
cỏ mượt, chạy thoải xuống từ mọi phía ôm lấy bờ hồ vẹn nguyên trơ trụi.

“Kia là Hồ Gương, Kheled-zâram sâu thẳm!” Gimli buồn bã nói. “Tôi

vẫn nhớ ông ấy nói: ‘Mong anh sẽ được vui lòng mà ngắm cảnh vật ở đó!
Nhưng chúng ta không được lưu lại đâu.’ Nay thì sẽ phải trải nhiều đường
đất nữa mới khiến lòng tôi biết vui trở lại. Và chính tôi mới là người vội
vàng rời đi, còn ông ấy thì phải nằm lại đây.”