thẳm, và những đỉnh núi nom như những đốm lửa trắng ở phía trên; quá nữa
là bầu không quang đãng. Sao lấp lánh như những hạt kim cương chìm sâu
dưới đáy nước, cho dù bầu trời trên đầu đang ngập nắng. Thế nhưng hình
bóng đang cúi xuống của chính họ thì lại chẳng thấy đâu.
“Ôi Kheled-zâram đẹp đẽ và kỳ diệu!” Gimli nói. “Vương Miện của
Durin vẫn nằm lại đây cho đến khi người thức giấc. Xin vĩnh biệt!” gã cúi
người rồi quay đi, vội vã băng qua thảm cỏ xanh trở lại con đường.
“Cậu thấy gì thế?” Pippin hỏi Sam, nhưng Sam chìm đắm trong suy nghĩ
chẳng thể trả lời.
Con đường giờ đây rẽ về phía Nam rồi đổ dốc rất mau, hướng ra khỏi
thung lũng giữa hai nhánh núi. Bên dưới cách hồ nước một quãng, họ bắt
gặp một mạch nước sâu, trong như pha lê, từ đó dòng nước ngọt đổ xuống
môi đá và chảy lấp loáng theo đường kênh dốc đứng.
“Đây chính là con suối thượng nguồn dòng Mạch Bạc,” Gimli nói.
“Đùng uống nước ở đây! Nó lạnh như băng ấy.”
“Nó sẽ sớm trở thành một dòng sông chảy xiết, gom nước từ nhiều dòng
suối núi khác,” Aragorn nói. “Đường chúng ta đi sẽ men theo sông nhiều
dặm. Bởi tôi sẽ đưa các anh theo đúng con đường mà Gandalf đã chọn, và
trước tiên tôi mong đến được khu rừng nơi sông Mạch Bạc đổ vào Sông Cả
- ở phía ngoài xa kia.” Họ nhìn theo hướng chàng chỉ tay, và phía trước, họ
thấy dòng suối trườn xuống vùng trũng của thung lũng, rồi chảy xa dần vào
những vùng đất thấp, cho đến khi biến mất trong màn sương vàng.
“Ở đó có khu rừng Lothlórien!” Legolas nói. “Đó là nơi đẹp đẽ nhất
trong số những nơi người Tiên chúng tôi cư ngụ. Không ở đâu cây cối
giống như ở đó. Bởi vào mùa thu lá cây không rụng mà chuyển màu vàng
kim. Cho đến tận khi mùa xuân đến cùng những tấm lá xanh, chúng mới