chịu rụng xuống, và rồi cành cây lại trĩu đầy hoa vàng; khi ấy sàn rừng hóa
ra vàng óng, cả trần rừng bên trên cũng óng vàng, còn những cột rừng thì
bạc, bởi vỏ cây đều mịn và xám. Ở rừng Âm U chúng tôi vẫn còn nhiều bài
ca hát như vậy. Trái tim tôi sẽ vô cùng mừng rỡ nếu được đứng dưới những
tán rừng đó, nhất là trong tiết xuân!”
“Trái tim tôi sẽ mừng rỡ ngay cả trong tiết đông,” Aragorn nói. “Nhưng
nơi đó còn cách đây nhiều dặm. Chúng ta hãy khẩn trương lên!”
Mới đầu Frodo và Sam còn cố gắng bắt kịp được đoàn người; thế nhưng
Aragorn đang dẫn cả đoàn đi nhanh vùn vụt, nên chẳng lâu sau họ đã tụt lại
phía sau. Họ chưa ăn gì vào bụng kể từ sáng sớm. Vết cắt trên đầu Sam
nóng bừng như lửa đốt, chú cảm giác đầu mình nhẹ tênh. Ngay cả dưới trời
nắng, gió dường như vẫn lạnh ngắt sau khi quá quen với bóng tối ấm áp
trong Moria. Chú rùng mình. Còn Frodo cứ mỗi một bước chân lại cảm
thấy đau đớn hơn và cậu thở hổn hển.
Cuối cùng Legolas quay lại và nhận thấy họ đã tụt lại quá xa, chàng nói
với Aragorn. Đoàn người dừng chân, Aragorn chạy ngược lại đằng sau, gọi
Boromir đi cùng với chàng.
“Tôi xin lỗi, Frodo!” chàng thốt lên lo âu. “Quá nhiều chuyện đã xảy ra
hôm nay mà chúng ta phải vội thế này, nên tôi quên mất cậu đang đau; cả
Sam nữa chứ. Các cậu nên nói ra mới phải. Chúng tôi chẳng làm gì để đỡ
cho các cậu cả, trong khi đó là việc phải làm, dầu cả lũ Orc ở Moria có bám
theo đi nữa. Cố lên nào! Một đoạn đường nữa sẽ đến nơi chúng ta có thể
nghỉ ngơi đôi chút. Ở đó tôi sẽ giúp cậu những gì tôi có thể. Lại đây
Boromir! Chúng ta sẽ cõng họ.”
Không lâu sau họ đến bờ một con suối khác chảy xuống từ phía Tây, hòa
con nước sủi bọt vào dòng Mạch Bạc cuộn xiết. Nhao qua một thác đá rêu