“Các bạn nhìn này!” chàng gọi. “Làn da Hobbit đẹp đẽ này xứng đáng
để mặc cho một vị tiểu vương Tiên cơ đấy! Nếu biết dân Hobbit có loại da
này, có lẽ toàn bộ thợ săn Trung Địa đã lũ lượt kéo nhau đến Quận.”
“Và mọi mũi tên của mọi thợ săn trên đời đều sẽ trở nên vô dụng,”
Gimli nói trong lúc nhìn ngây dại vào tấm giáp. “Đúng là một chiếc áo bằng
mithril. Mithril! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe kể về thứ gì đẹp đẽ
thế này. Đây có phải chiếc áo Gandalf đã nói đến không? Thế thì ông ấy đã
định giá thấp nó rồi. Nhưng nó đã được trao thật đúng!”
“Em vẫn luôn thắc mắc anh và bác Bilbo thậm thụt làm gì với nhau
trong căn phòng nhỏ đó,” Merry nói. “Cầu trời phù hộ cho ông già Hobbit!
Em quý bác ấy hơn bao giờ hết. Em mong chúng ta còn có cơ hội được kể
cho bác ấy nghe chuyện này!”
Có một vết thâm tím ở trên ngực và sườn phải của Frodo. Dưới tấm giáp
còn một lớp áo lót da mềm, nhưng ở một chỗ các vòng xích đã khoét lủng
vào tận da thịt. Phía sườn trái của Frodo cũng bị xước sát và bầm giập do cú
va mạnh vào tường. Trong khi mọi người dọn bữa, Aragorn rửa vết thương
cho cậu bằng nước lá athelas. Mùi thơm gắt xộc lên khắp trong thung, và
bất cứ ai cúi người ngửi nước bốc hơi cũng đều cảm thấy tỉnh táo và khỏe
mạnh trở lại. Chẳng lâu sau Frodo cảm thấy cơn đau dường như đã bỏ đi
đâu mất, và hơi thở cậu trở nên dễ dàng hơn: cho dù cậu sẽ còn đau nhức
khi chạm vào trong rất nhiều ngày nữa. Aragorn còn lót cả đệm vải vào
sườn cậu.
“Tấm giáp nhẹ một cách kỳ lạ,” chàng nói. “Nếu vẫn còn mang được thì
cậu hãy mặc lại vào. Tôi mừng vì biết cậu có chiếc áo như vậy trong mình.
Đừng cởi ra, ngay cả khi ngủ, trừ khi số mệnh đưa cậu đến nơi mà cậu được
an toàn ít lâu; thế nhưng điều đó hiếm khi xảy ra chừng nào cuộc hành trình
của cậu còn chưa kết thúc.”