“Gì thế?” gã lùn hỏi.
“Tôi không biết nữa,” Frodo trả lời. “Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng
bước chân, và nhìn thấy hai đốm sáng - như cặp mắt vậy. Tôi thường xuyên
nghĩ thế kể từ khi vào Moria.”
Gimli dừng lại và rạp mình xuống đất. “Ta chẳng nghe thấy gì ngoài
những câu chuyện đêm của cỏ và đá,” gã nói. “Đi thôi! Nhanh lên! Chúng
ta lại mất dấu bọn họ rồi.”
Làn gió đêm mang đến cho đoàn người giá lạnh từ dưới thung lũng. Phía
trước họ hiện ra một khoảng rộng xám xịt, và họ nghe thấy tiếng lá cây xào
xạc không ngớt như rừng dương trong cơn gió nhẹ.
“Lothlórien!” Legolas thốt lên. “Lothlórien đây rồi! Chúng ta đã đến bìa
Rừng Vàng rồi. Than ôi, giờ lại là mùa đông!”
Trong bóng tối, những thân cây sừng sững cao vút ngay trước mắt họ,
xõa cành thành vòm phía trên con đường và cả dòng suối bất đồ chảy dưới
những tán cành rộng của chúng. Dưới ánh sao mờ ảo, những thân cây ánh
lên màu xám, còn những chiếc lá xao động tỏa ra ánh vàng.
“Lothlórien!” Aragorn nói. “Tôi mừng vì lại được nghe tiếng gió thổi
xào xạc này! Chúng ta mới chỉ cách Cổng Moria hơn năm lý, nhưng chúng
ta không thể đi tiếp được nữa. Hãy dừng đây mà hy vọng đêm nay tài nghệ
của người Tiên sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi hiểm họa đeo bám phía sau.”
“Giả sử người Tiên vẫn còn sống ở đây trong cái thế giới càng thêm tăm
tối này,” Gimli nói.
“Đã lâu lắm rồi kể từ khi tộc của tôi quay về đây thăm nơi chúng tôi đã
ngao du từ ngàn đời trước,” Legolas nói, “nhưng tôi nghe nói Lórien vẫn