CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 541

Khi họ ăn xong, Hội Đồng Hành lại thu xếp tiếp tục lên đường. Họ dập

tắt đống lửa và ngụy trang toàn bộ dấu vết. Rồi họ trèo ra khỏi thung lũng
quay lại con đường. Họ vẫn chưa đi được bao xa khi mặt trời lặn xuống sau
những đỉnh núi phía Tây, và bóng tối khổng lồ trườn xuống sườn dãy núi.
Màn đêm bao phủ chân họ, sương mù giăng kín các khu đất trũng. Xa tít về
phía Đông, ánh sáng nhợt nhạt của buổi tối trùm lên vùng đồng bằng cùng
những khu rừng mờ mịt xa xa. Sam và Frodo lúc này cảm thấy dễ chịu và
như vừa được tiếp thêm sinh lực nên có thể đi khá nhanh, và Aragorn dẫn
Hội Đồng Hành đi thêm gần ba tiếng nữa mà chỉ nghỉ một chặng ngắn ngủi.

Trời đã tối. Đêm sâu thẳm buông xuống. Vô vàn những vì sao sáng, thế

nhưng họ không nhìn thấy vầng trăng khuyết cho đến tận khuya. Gimli và
Frodo ở cuối đoàn người, bước đi nhẹ nhàng không nói lời nào, chỉ căng tai
lắng nghe mọi âm thanh có thể vang lên ở phía sau. Một lúc lâu sau Gimli
phá vỡ bầu tĩnh lặng.

“Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng gió,” gã nói. “Chẳng hề có con yêu

tinh nào quanh đây, nếu không thì chắc tai ta được đẽo bằng gỗ. Hãy hy
vọng lũ Orc đã hài lòng khi dồn được chúng ta ra khỏi Moria. Cũng có thể
mục đích của chúng chỉ có thế, và chúng chẳng có ý gì khác với chúng ta -
với chiếc Nhẫn. Dù chúng vẫn thường truy đuổi kẻ thù suốt nhiều lý xuống
tận vùng đồng bằng, nhất là nếu phải báo thù cho thủ lĩnh tử trận.”

Frodo không trả lời. Cậu nhìn thanh Mũi Đốt, lưỡi nó mờ xỉn. Thế

nhưng cậu vẫn nghe thấy thứ âm thanh gì đó, hoặc nghĩ mình nghe thấy.
Ngay khi bóng tối trùm lấy họ và con đường sau lưng mờ dần, cậu lại nghe
thấy những tiếng chân nhón nhén vội vã. Cậu nghe thấy ngay cả lúc này.
Cậu bất ngờ quay lại. Có hai đốm sáng nhỏ xíu phía sau, hoặc cậu nghĩ đã
nhìn thấy trong chốc lát, nhưng ngay lập tức chúng dạt sang một bên và
biến mất.