CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 539

phong, cả hai cùng đổ mù mịt xuống một thung nhỏ. Ở trong thung mọc khá
nhiều linh sam, thấp và cong, còn bờ thung dốc đứng phủ đầy dương xỉ và
những bụi việt quất. Dưới đáy là một khoảng bằng phẳng, nơi con suối ồn
ào chảy qua những viên cuội lấp lánh. Họ nghỉ chân ở đây. Lúc này đã gần
ba giờ sau chính ngọ, và họ mới chỉ cách Cổng Moria vài dặm. Mặt trời đã
lại ngả về phía Tây.

Trong khi Gimli và hai chàng Hobbit trẻ tuổi nhóm lửa bằng cây bụi và

củi linh sam và lấy nước về đun, thì Aragorn chăm sóc Sam và Frodo. Vết
thương của Sam không sâu nhưng nhìn đáng sợ, khuôn mặt của Aragorn
căng lên khi khám. Mãi một lúc sau chàng mới nhìn lên với vẻ nhẹ nhõm.

“May cho cậu, Sam à!” chàng nói. “Rất nhiều người đã phải trả giá đắt

hơn thế này để tiêu diệt được tên Orc đầu tiên trong đời. Vết thương không
bị nhiễm độc, dù lũ Orc rất hay tẩm độc vào vũ khí. Tôi đã xử lý nó rồi,
chắc sẽ lành lại nhanh thôi. Khi nào Gimli nấu nước xong, hãy rửa cho
sạch.”

Chàng mở túi lấy ra vài chiếc lá đã héo. “Chúng khô cả rồi, nên vài phần

công dụng đã mất đi,” chàng nói, “nhưng tôi vẫn còn vài lá athelas hái gần
Đỉnh Gió. Hãy nghiến một chiếc vào nước và lấy nước đó rửa sạch vết
thương, sau đó tôi sẽ băng lại. Giờ thì đến lượt cậu, Frodo!”

“Tôi ổn cả,” Frodo nói, cậu không muốn ai chạm vào người. “Tôi chỉ

cần ăn gì đó và nghỉ ngơi một lát thôi.”

“Không được!” Aragorn đáp lại. “Chúng ta cần phải kiểm tra xem đe và

búa đã làm gì cậu. Tôi vẫn lấy làm lạ là cậu còn sống được.” chàng chậm
rãi cởi chiếc áo khoác cũ kỹ và áo chẽn sờn khỏi người Frodo, rồi bỗng thở
dồn vì kinh ngạc. Rồi chàng cười phá lên. Tấm giáp bạc lấp lánh trước mắt
chàng, như ánh sáng trên mặt biển gợn sóng. Chàng cẩn thận tháo nó ra rồi
giơ lên, và những hạt ngọc đính trên tấm áo tỏa sáng như sao, còn những
vòng bạc chạm nhau đinh đang như mưa sa mặt hồ.