tôi!”
Họ mới tiến vào bên trong khu rừng khoảng hơn một dặm thì đến bờ
sông một con suối khác ào ạt chảy xuống từ vách núi bị cây cối bao phủ,
vách núi này bò ngược về Tây thẳng hướng dãy núi. Họ nghe thấy nó đổ ào
xuống thành thác ở đâu đó trong bóng tối phía bên phải. Dòng nước xiết tối
tăm chảy ngang qua con đường trước mặt họ, rồi hòa cùng dòng Mạch Bạc
ở một xoáy nước gồm cơ man những vũng nước tối giữa những bộ rễ cây.
“Đây là dòng Nimrodel!” Legolas nói. “Về dòng nước này, từ thời xa
xưa người Lâm Tiên đã sáng tác biết bao bài ca, đến giờ chúng tôi vẫn hát ở
miền Bắc, nhớ về dải cầu vồng trên dòng thác, cả những cánh hoa vàng nổi
trên bọt nước sông. Giờ đây tất cả đều tăm tối, cây Cầu Nimrodel cũng đã
sụp đổ rồi. Tôi sẽ xuống khỏa chân, bởi người ta vẫn nói nước ở đây hóa
giải mọi mệt nhọc.” Chàng tiến về phía trước, trèo xuống vách bờ dựng
đứng rồi bước vào dòng nước.
“Theo tôi đi!” chàng hô lên. “Nước không sâu đâu. Ta cùng lội qua nào!
Sang bờ bên kia ta sẽ nghỉ, tiếng dòng thác sẽ ru chúng ta ngủ, và quên đi
mọi đau buồn.”
Từng người nối nhau trèo xuống đi theo Legolas. Frodo dừng lại ở gần
bờ trong chốc lát để dòng nước chảy qua đôi bàn chân rã rời. Nước lạnh
ngắt nhưng đem lại cảm giác thật sạch sẽ, và khi cậu bước ra xa rồi làn
nước dâng lên đến tận gối thì cậu cảm thấy mọi cát bụi đường dài và toàn
bộ ưu phiền đã được rửa trôi khỏi đôi chân mình.
Khi tất cả Hội Đồng Hành đều lên đến bờ bên kia, họ ngồi xuống nghỉ
ngơi và ăn uống đôi chút, rồi Legolas kể cho họ nghe những câu chuyện về