Êm như ngọn lá rập rờn cành đoan.
Có dòng suối mát chan chan
Nimrodel rót thác giữa làn cỏ xanh,
Bên dòng trỗi giọng thanh thanh
Bạc trong gieo xuống long lanh gương hồ.
Nhưng ai biết được bây giờ
Dưới trời nắng sáng hay mờ bóng đêm
Nơi nào đưa bước Nimrodel
Từ ngày lạc lối trong miền sơn khê.
Náu chân vách núi xa kia,
Con thuyền cảng xám nằm chờ buông neo.
Ngày trông tháng đợi xiết bao,
Biển gầm rợn rợn, người nào thấy đâu.
Bất đồ phương Bắc gió cao
Ầm ầm rú rít ào ào tới nơi
Bốc thuyền ném thẳng ra khơi,
Lừng lừng sóng đón, tơi bời triều xô.
Sớm mai hửng xám bơ phờ,
Nào chân núi nọ? Đâu bờ bến kia?
Nhác trông bọt nước tứ bề
Mịt mờ con mắt, tái tê cõi lòng.