CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 548

Giọng Legolas bỗng ngập ngừng, rồi bài ca ngưng bặt. “Tôi không thể

hát thêm được nữa,” chàng nói. “Đó chỉ là một phần, bởi tôi đã quên nhiều
rồi. Bài ca dài và sầu thảm, vì nó hát về chuyện nỗi buồn ập tới Lothlórien
tức Lórien Hoa Nở, khi Người Lùn đánh thức cái ác bên trong dãy núi.”

“Nhưng Người Lùn không tạo ra cái ác,” Gimli nói.

“Tôi không nói vậy; nhưng cái ác đã đến,” Legoals buồn bã trả lời. “Rồi

rất nhiều người Tiên cùng tộc với Nimrodel đã phải rời bỏ nơi sinh sống để
ra đi, còn bản thân nàng thì mất tích ở miền Nam xa xôi, trên các đèo Dãy
Núi Trắng; nàng đã không đến được con tàu nơi Amroth tình lang của nàng
vẫn chờ đợi. Thế nhưng mỗi bận xuân về, khi gió luồn qua từng chiếc lá
non, người ta vẫn nghe thấy giọng nàng vang vọng bên dòng thác mang tên
nàng. Và khi cơn gió thổi xuống miền Nam, thì cũng là lúc giọng hát của
Amroth vang đến từ ngoài biển; bởi dòng Nimrodel chảy vào Mạch Bạc,
mà người Tiên gọi là Celebrant, rồi Celebrant hòa vào Sông Cả Anduin, rồi
Anduin chảy ra Vịnh Belfalas, nơi người Tiên đất Lórien giương buồm ra
khơi. Thế nhưng cả Nimrodel lẫn Amroth đều không bao giờ trở về.

“Người ta kể rằng nàng có ngôi nhà dựng trên cành một cái cây mọc gần

dòng thác; bởi sống trên cây chính là tập tục của người Tiên rừng Lórien, có
lẽ đến giờ vẫn vậy. Vì thế họ được gọi là Galadhrim, những người trên cây.
Sâu trong rừng của họ cây đều rất lớn. Người ở rừng này không đào vào
trong mặt đất mà ở như Người Lùn, cũng chẳng xây cất nhà cửa kiên cố
bằng đá trước khi Bóng Tối phủ xuống.”

“Và ngay cả những ngày về sau này sống trên cây có thể được cho là an

toàn hơn ở trên mặt đất,” Gimli nói. Gã nhìn sang phía bên kia bờ suối, nơi
có con đường dẫn ngược về Lũng Lạch Râm, rồi lại nhìn lên vòm cành cây
sẫm màu phía trên.

“Lời anh nói lại là một lời khuyên hay đấy, Gimli,” Aragorn nói.

“Chúng ta chẳng thể dựng nhà, thế nhưng đêm nay ta sẽ làm như người