CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 549

Galadhrim, tìm nơi trú ẩn trên ngọn cây, nếu có thể. Chúng ta đã ngồi đây,
bên cạnh con đường, lâu hơn mức khôn ngoan rồi đấy.”

Hội Đồng Hành lúc này rời khỏi con đường để tiến vào bóng tối của

rừng sâu, về phía Tây men theo dòng suối núi, bỏ lại sau lưng dòng Mạch
Bạc. Cách thác Nimrodel không xa họ bắt gặp một cụm cây, vài cây mọc
vươn ra tận phía trên dòng suối. Những thân cây vạm vỡ màu xám có chu vi
hoành tráng, nhưng chiều cao thì khó mà có thể đoán được.

“Tôi sẽ leo lên,” Legolas nói. “Tôi như được về nhà ở giữa rừng cây, dù

dưới gốc hay trên cành, cho dù những cây này đều thuộc loại lạ lẫm đối với
tôi, chỉ trừ cái tên trong những bài ca. Chúng được gọi là Mellyrn, chính là
những cây nở hoa vàng, nhưng tôi chưa bao giờ leo lên một cây loại này.
Giờ tôi sẽ xem hình dáng cùng kiểu mọc của chúng ra sao.”

“Dù thế nào đi nữa.” Pippin nói, “chúng vẫn thật phi thường nếu có thể

cung cấp bất cứ chỗ ngủ đêm nào, không tính đến lũ chim. Tôi chẳng thể
ngủ được trên cành!”

“Thế thì chỉ còn cách đào lỗ dưới đất thôi,” Legolas nói, “nếu muốn làm

theo phong tục của dân các cậu. Nhưng cậu phải đào thật nhanh và thật sâu,
nếu muốn ẩn nấp với lũ Orc.” Chàng nhẹ nhàng nhảy lên bám lấy một cành
cây đâm ra từ thân ở tít trên cao. Thế nhưng giữa lúc chàng còn đang đung
đưa ở đó, một giọng nói từ bóng cây phía trên bỗng cất lên.

Daro!” giọng nói như ra lệnh khiến Legolas vội thả người xuống đất

bất ngờ và sợ hãi. Chàng nép sát người vào thân cây.

“Đứng yên!” chàng thì thầm với những người khác. “Đừng cử động hay

nói gì hết!”