Khi Frodo lên được đến nền mộc lâu, cậu thấy Legolas đã ngồi sẵn ở đó
cùng ba người Tiên khác. Họ đều mặc áo màu xám thẫm, khó có thể nhận
biết giữa màu những thân cây, trừ khi họ chuyển động bất ngờ. Họ đứng
dậy, một người trong số họ tháo bỏ cái chụp chiếc đèn nhỏ làm phát ra một
tia sáng bạc rất hẹp. Người này giơ đèn lên, nhìn vào khuôn mặt Frodo rồi
đến Sam. Rồi ông ta lại tắt đèn, và nói lời chào mừng bằng ngôn ngữ của
người Tiên. Frodo ấp úng nói lời đáp lễ.
“Xin chào mừng!” người Tiên chậm rãi nói lại bằng Ngôn Ngữ Chung.
“Bọn ta hiếm khi sử dụng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng nói riêng của
mình; vì giờ đây bọn ta sinh sống trong trái tim của khu rừng và không có
giao thiệp với bất cứ giống người nào khác. Ngay cả các họ hàng miền Bắc
cũng đã tách ra khỏi bọn ta. Nhưng vẫn có một vài người trong chúng ta
vẫn ra bên ngoài để thu thập tin tức và theo dõi kẻ thù, và họ biết nói ngôn
ngữ của những vùng đất khác. Ta là một trong số đó. Haldir là tên ta. Đây là
những người em của ta, Rúmil và Orophin, họ không nói được nhiều ngôn
ngữ của các cậu.
“Nhưng bọn ta có nghe đồn về việc các cậu sẽ tới, bởi người đưa tin của
Elrond đã ghé qua đây trên đường về nhà qua Bậc Lạch Râm. Bọn ta ở đây
không được nghe nói về - Hobbit, người tí hon, từ lâu lắm rồi, thậm chí
không biết rằng họ vẫn còn sinh sống ở Trung Địa này. Các cậu nom không
có vẻ người xấu! Và vì các cậu đi cùng một người Tiên thuộc dòng dõi bọn
ta, hơn nữa cũng là điều Elrond yêu cầu, nên bọn ta sẵn lòng làm thân và
giúp đỡ các cậu; cho dù dẫn người lạ qua lãnh địa này không phải là thói
quen của bọn ta. Nhưng các cậu sẽ phải ở lại đây đêm nay. Các cậu có bao
nhiêu người?”
“Tám,” Legolas nói. “Tôi, bốn Hobbit; và hai con người, một trong số
đó, Aragorn, là người gốc Tây Châu và là một Bạn Tiên.”