CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 552

“Danh tiếng Aragorn con trai Arathorn đã được biết đến ở Lórien,”

Haldir nói, “và anh ta có được thiện ý của Phu Nhân. Tất cả đều ổn. Nhưng
anh mới chỉ đề cập tới bảy người.”

“Thứ tám là một Người Lùn,” Legolas nói.

“Một Người Lùn sao!” Haldir thốt lên. “Vậy thì không ổn rồi. Chúng tôi

không còn quan hệ gì với Người Lùn kể từ Những Ngày Đen Tối. Họ
không được phép vào vùng đất của chúng tôi. Tôi không thể cho hắn đi
qua.”

“Nhưng anh ấy đến từ Ngọn Cô Độc, là một trong số bộ tộc đáng tin

dưới quyền Dáin, và thân thiện với Elrond,” Frodo phân trần. “Chính
Elrond đã lựa chọn anh ấy vào hội đồng hành, và anh ấy đã tỏ ra rất dũng
cảm và trung thành.”

Những người Tiên thì thầm nói chuyện với nhau, và tra hỏi Legolas

bằng ngôn ngữ riêng của họ. “Rất tốt,” cuối cùng Haldir lên tiếng. “Chúng
tôi sẽ làm thế, dù trái với mong muốn của chúng tôi. Nếu Aragorn và
Legolas canh chừng hắn, và bảo lãnh cho hắn, hắn sẽ được phép qua; nhưng
hắn sẽ phải chịu bịt mắt khi đi qua Lothlórien.

“Giờ chúng ta không nên bàn cãi nữa. Người của anh không nên lưu lại

dưới mặt đất nữa. Chúng tôi đã canh chừng phía hai dòng sông sau khi thấy
một đạo quân Orc lớn hành quân lên phía Bắc, dọc theo rìa dãy núi, hướng
tới Moria từ nhiều ngày trước. Lũ sói cũng đang tru tréo ở vùng bìa rừng.
Nếu đúng là các anh đến từ Moria, mối nguy hiểm chắc không thể ở quá xa
phía sau. Ngay sớm mai các anh sẽ phải lên đường.

“Bốn Hobbit sẽ trèo lên đây nghỉ đêm với chúng tôi - chúng tôi không

sợ họ! Còn một talan nữa ở cây bên kia. Những người còn lại phải nghỉ tại
đó. Anh, Legolas, phải chịu trách nhiệm về bọn họ trước chúng tôi. Nếu có