CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 554

Frodo thao thức thêm một lúc, nhìn lên những vì sao lấp lánh xuyên qua

lớp mái lá xao động ở phía trên. Ở bên cạnh, Sam đã ngáy từ rất lâu trước
khi cậu nhắm mắt. Cậu lờ mờ thấy bóng xám của hai người Tiên đặt tay lên
đầu gối, ngồi im phăng phắc, thì thầm với nhau. Người còn lại đã trèo
xuống một cành thấp hơn để nhận phiên canh gác. Cuối cùng, như được ru
bởi làn gió rì rào qua những cành trên cao cùng tiếng róc rách ngọt ngào
của dòng thác Nimroldel phía dưới, Frodo chìm sâu vào giấc ngủ trong khi
bài hát của Legolas vẫn văng vẳng trong tâm trí.

Đến khuya cậu chợt thức giấc. Các chàng Hobbit kia đều đang ngủ say.

Những người Tiên đã đi đâu mất. Mặt Trăng lưỡi liềm sáng mờ mờ qua
những kẽ lá. Gió lặng hẳn. Cách đó không xa cậu nghe thấy rộ lên tràng
cười the thé và tiếng rất nhiều bước chân dưới đất. Còn cả tiếng kim loại
loảng xoảng. Những âm thanh lắng xuống dần ở phía xa, và dường như
đang hướng về phía Nam, vào sâu trong khu rừng.

Một cái đầu bỗng trồi lên qua lỗ giữa mộc lâu. Frodo vùng dậy cảnh

giác và nhận ra đó là đầu một người Tiên trùm mũ xám. Anh ta nhìn sang
các Hobbit.

“Chuyện gì vậy?” Frodo hỏi.

Yrch!” người Tiên khẽ trả lời rít qua kẽ răng, rồi ném lên trên mộc lâu

chiếc thang thừng đã cuốn lại.

“Orc à!” Frodo nói. “Chúng đang làm gì vậy?” thế nhưng người Tiên đã

bỏ đi.

Chẳng còn thêm âm thanh nào nữa. Cả những chiếc lá cũng im lìm, và

chính dòng thác cũng nín thinh. Frodo ngồi run rẩy bên trong những lớp
chăn. Cậu thầm biết ơn là bọn họ đã không bị bắt gặp dưới mặt đất; thế
nhưng cậu vẫn cảm giác những thân cây này không bảo vệ được gì nhiều,