CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 555

ngoại trừ giúp ẩn náu đơn thuần. Người ta vẫn nói lũ Orc giỏi đánh hơi như
chó săn, và chúng còn leo trèo được nữa. Cậu rút thanh gươm Mũi Đốt ra
và thấy nó lóe lên, lấp lánh như một ngọn lửa xanh; thế rồi nó lại nhạt dần
và trở lại màu xám xịt. Cho dù ánh sáng trên thanh kiếm đã tắt, nhưng cảm
giác về nguy hiểm cận kề vẫn không chịu buông tha Frodo, thậm chí nó
càng trở nên thôi thúc. Cậu trở dậy, bò đến lỗ hổng rồi nhìn xuống. Cậu gần
như tin chắc mình nghe thấy những chuyển động lén lút ở gốc cây tít phía
dưới.

Không phải người Tiên; bởi những người sống trong rừng hoàn toàn

không gây ra tiếng động khi di chuyển. Rồi cậu thoáng nghe thấy một âm
thanh như tiếng khịt mũi; và dường như có cái gì đó đang cào lên lớp vỏ
cây. Cậu căng mắt nhìn xuống bóng đêm, nín thở.

Vật đó giờ đang chầm chậm trèo lên, hơi thở của nó biến thành tiếng rít

khẽ qua hàm răng nghiến chặt. Rồi khi nó lên cao dần, áp sát vào thân cây,
Frodo nhìn thấy hai con mắt nhợt nhạt. Chúng dừng lại và nhìn trừng lên
không nháy mắt. Bất chợt chúng quay đi, tiếp sau đó một bóng đen vội vã
trượt xuống quanh thân cây rồi biến mất.

Gần như ngay sau đó cậu thấy Haldir vun vút leo lên giữa những cành

cây. “Có thứ gì đó trên cây này ta chưa từng nhìn thấy trước đây,” anh nói.
“Nó không phải một tên Orc. Ngay khi ta chạm tay vào thân cây, nó chạy
biến mất. Nó có vẻ rất cảnh giác và rất có kỹ năng leo trèo, nếu không ta đã
nghĩ đó là một Hobbit như các cậu.

“Ta không bắn, vì không dám khuấy động lên bất cứ tiếng hét nào:

chúng ta không thể mạo hiểm để phải chiến đấu. Một đội quân Orc hùng
hậu vừa đi qua. Chúng băng dòng Nimrodel - mạo phạm dòng nước trong
bằng những bàn chân hôi thối! - rồi tiếp tục đi xuống con đường cổ ven
sông. Có vẻ như chúng đã đánh hơi thấy gì đó, vì chúng sục sạo khắp khu
vực gần nơi các cậu dừng chân. Ba chúng ta không thể đương đầu cả trăm