đứa chúng, vì thế bọn ta đã vượt lên phía trước, giả giọng mà nói, dẫn
chúng vào sâu trong rừng.
“Orophin giờ đã khẩn trương quay lại nơi cư ngụ của bọn ta để đánh
động mọi người. Sẽ không tên Orc nào có thể ra khỏi Lórien này. Và cũng
sẽ có rất nhiều người Tiên đến mai phục ở bìa rừng phía Bắc trước tối mai.
Nhưng các cậu sẽ phải đi theo con đường xuống phía Nam ngay khi trời
sáng rõ.”
Ngày hé rạng từ phía Đông. Ánh sáng hửng dần soi qua lớp lá mallorn
vàng ruộm khiến những chàng Hobbit ngỡ như nắng sớm của một sáng hè
mát lành đang tỏa xuống. Những vệt trời xanh nhạt lọt qua các cành cây lay
động. Qua khoảng ở phía mặt Nam mộc lâu Frodo thấy toàn bộ thung lũng
sông Mạch Bạc trải ra như biển vàng gợn sóng bồng bềnh trong làn gió nhẹ.
Buổi sáng vẫn còn tinh mơ và lạnh lẽo khi Hội Đồng Hành tiếp tục lên
đường, giờ được Haldir và người em Rúmil dẫn đường. “Vĩnh biệt
Nimrodel ngọt ngào!” Legolas kêu lớn. Frodo quay lại thấy một dải bụi
nước trắng mờ giữa những gốc cây xám. “Vĩnh biệt!” cậu nói. Cậu tưởng
như mình sẽ không bao giờ được nghe lại tiếng nước chảy đẹp đẽ này, như
thể mãi mãi hòa trộn muôn vàn nốt nhạc trong một giai điệu trầm bổng bất
tận.
Họ quay lại con đường chạy tiếp dọc bờ Tây dòng Mạch Bạc, và một lúc
lâu họ đi theo nó hướng về phía Nam. Vết chân lũ Orc vẫn để lại trên mặt
đất. Nhưng chẳng mấy chốc Haldir rời con đường, rẽ vào rừng cây, rồi dừng
lại bên bờ sông dưới tầng bóng đổ.
“Có một người của chúng tôi ở phía bờ bên kia,” anh nói “dù các anh có
thể không nhìn thấy anh ấy.” Anh cất tiếng gọi nghe như tiếng chim hót
khẽ, và từ phía trong bụi cây non một người Tiên bước ra, mặc áo choàng