CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 558

Khi rốt cuộc tất cả Hội Đồng Hành lại tập trung cùng nhau ở phía bờ

Đông dòng Mạch Bạc, những người Tiên tháo thừng và cuộn lại hai sợi.
Rúmil, ở lại bờ bên kia, thu về sợi cuối quàng lên vai, rồi đi mất sau một cái
vẫy tay, để quay lại dòng Nimrodel tiếp tục canh gác.

“Bây giờ, thưa các bạn,” Haldir nói, “các anh đã tới Naith Lórien,

hay là Mũi Lórien theo ngôn ngữ của các anh, bởi đây là mảnh đất nằm như
một mũi giáo giữa hai dòng Mạch Bạc và Anduin Sông Cả. Chúng tôi
không cho phép người lạ mặt do thám những bí mật ở Naith. Thật sự chỉ có
rất ít người được phép đặt chân lên đây.

“Như đã thỏa thuận từ trước, từ đây tôi sẽ bịt mắt Gimli Người Lùn.

Những người khác có thể bước đi thoải mái một lúc cho đến khi đến gần
nơi sinh sống của chúng tôi, Egladil, tại Góc Nhọn nơi hai dòng nước gặp
nhau.”

Rõ ràng Gimli chẳng hề thích vậy chút nào. “Thỏa thuận được đưa ra

mà không có sự đồng ý của ta,” gã nói. “Ta sẽ không bước đi mà bị bịt mắt
như kẻ ăn mày hay tù nhân vậy đâu. Ta không phải là gián điệp. Dân tộc ta
chưa từng quan hệ với bất cứ tay sai nào của Kẻ Thù. Chúng ta cũng chưa
từng làm tổn hại đến người Tiên. Ta ít nguy cơ phản bội các người cũng
ngang như Legolas, hay bất cứ người bạn đồng hành nào của ta.”

“Ta không nghi ngờ gì ngươi,” Haldir nói. “Nhưng đây là luật của chúng

ta. Ta không phải là người đề ra luật, và không thể bỏ nó qua một bên được.
Ta đã quá chiếu cố khi để ngươi bước chân qua Celebrant rồi đấy.”

Gimli vẫn ngoan cố. Gã dạng chân thủ thế, tay đặt sẵn lên cán rìu. “Ta

sẽ bước đi đường hoàng,” gã nói, “hoặc ta sẽ quay lại tìm về quê hương của
ta, nơi lời nói của ta được tin tường, cho dù có phải bỏ mạng một mình giữa
chốn rừng hoang.”