“Chao ôi, những ngày này mới điên rồ làm sao!” Legolas than vãn.
“Chúng ta đây đều là kẻ thù của Kẻ Thù chung duy nhất, vậy mà tôi lại phải
nhắm mắt bước đi, trong khi ánh mặt trời đang vui vẻ đùa giỡn trên miền
rừng dưới những tán lá vàng!”
“Trông qua thì có vẻ điên rồ,” Haldir nói. “Thực tế thì quyền năng của
Chúa Tể Hắc Ám thể hiện không ở đâu rõ hơn ở trong sự bất hòa đang chia
rẽ tất cả những người vẫn còn chống lại hắn. Vậy mà chúng tôi thấy được
quá ít niềm tin và sự trung thành từ thế giới bên ngoài Lothlórien, ngoại trừ
có lẽ chỉ Thung Đáy Khe, vậy nên chúng tôi không dám để niềm tin của
mình biến thành mối đe dọa cho quê hương. Giờ chúng tôi đang phải sống
trên một ốc đảo giữa vô vàn hiểm nguy, và bàn tay chúng tôi thường xuyên
đặt lên dây cung hơn là dây đàn.
“Những dòng sông đã từ lâu che chở chúng tôi, nhưng giờ chúng không
còn là trạm gác chắc chắn nữa; bởi Bóng Đêm đã tràn lên phía Bắc khắp
quanh chúng tôi. Nhiều người đã bàn đến chuyện ra đi, nhưng ngay cả việc
đó xem ra cũng đã quá muộn. Dãy núi phía Tây đang dần trở nên tà ác; ở
phía Đông đất đai đã bị bỏ hoang và đầy rẫy những sinh vật phụng sự
Sauron; và còn có tin đồn rằng chúng tôi giờ đây cũng không còn an toàn
nếu đi về phía Nam qua Rohan, rồi các cửa Sông Cả cũng đã bị Kẻ Thù
canh chừng. Ngay cả trong trường hợp ra được bờ Đại Dương, chúng tôi
cũng sẽ không tìm được một nơi cư ngụ. Người ta nói vẫn còn các hải cảng
của người Thượng Tiên, nhưng tất cả đều xa tít về phía Bắc và Tây, bên kia
miền đất của người Tí Hon. Nhưng đất ấy là đâu, may ra chỉ có Lãnh Chúa
và Phu Nhân mới biết, chứ tôi thì không.”
“Từ lúc thấy chúng tôi, ít ra anh cũng phải đoán chứ,” Merry nói. “Có
nhiều cảng Tiên ở phía Tây quê hương chúng tôi, là Quận, nơi người
Hobbit sinh sống.”
“Thật hạnh phúc khi được sống gần bờ biển như người Hobbit!” Haldir
nói. “Lâu lắm rồi chẳng có ai trong số người của chúng ta được thấy biển,