CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 562

Ngay khi đặt chân lên bờ bên kia dòng Mạch Bạc, cậu đã có một cảm

giác kỳ lạ, và nó càng trở nên sâu sắc khi cậu dấn bước vào trong mũi
Naith: cậu tưởng như mình vừa bước qua cây cầu thời gian vào một góc
nhỏ từ thuở Cựu Niên, và ngay lúc này đây đang bước đi trên một thế giới
không còn tồn tại nữa. Ở Thung Đáy Khe vẫn còn ký ức về những thứ cổ
xưa; thế nhưng ở Lórien những thứ cổ xưa vẫn tiếp tục sống trong thế giới
thức tỉnh. Những thứ xấu xa đã được nhìn thấy, được nghe thấy ở nơi ấy,
những phiền muộn đã được nếm trải; người Tiên sợ hãi và mất niềm tin vào
thế giới bên ngoài: lũ sói vẫn tru lên ở phía ngoài bìa rừng; nhưng trên
mảnh đất Lórien này hoàn toàn không có bóng tối lan đến.

Hội Đồng Hành bước đi suốt cả ngày hôm đó, đến tận khi họ cảm thấy

buổi tối lạnh lẽo trùm xuống và nghe thấy từng đợt gió đêm xì xào giữa
những tán lá. Rồi họ nghỉ ngơi và ngủ ngay trên mặt đất mà chẳng phải sợ
sệt gì; bởi những người dẫn đường không cho phép họ tháo băng bịt mắt,
nên họ không trèo được cây. Sáng hôm sau đoàn người lại đi tiếp, cất bước
nhưng chẳng vội vã. Đến trưa họ dừng chân, và Frodo nhận thấy họ đã đến
một nơi đầy ánh nắng Mặt Trời. Đột nhiên cậu nghe thấy rất nhiều giọng
nói xung quanh mình.

Một đội quân Tiên vừa lặng lẽ tiến đến: họ đang vội vã hành quân đến

bìa rừng phía Bắc để phòng chống mọi cuộc tấn công từ Moria; và họ cũng
mang theo tin tức, một số trong đó Haldir đã thuật lại. Lũ Orc cướp phá đã
rơi vào trận địa mai phục và bị tiêu diệt gần hết; số còn tháo chạy về phía
Tây hướng tới dãy núi, và đang bị truy đuổi. Họ cũng phát hiện ra một sinh
vật kỳ lạ, chạy gập cả lưng và đôi tay gần chạm đất, di chuyển như thú
hoang, nhưng lại chưa hẳn mang lốt thú. Vật đó đã trốn thoát mà không bị
bắt, và họ không bắn nó, vì không biết nó tốt hay xấu, và hiện đã mất dạng
về phía Nam dòng Mạch Bạc.