CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 564

Trong khi những người khác thả mình xuống thảm cỏ thơm ngát, Frodo

vẫn đứng im một chỗ như đã lạc hồn trong kinh ngạc. Cậu có cảm giác như
vừa bước qua một khung cửa sổ cao nhìn ra một thế giới biến mất. Ánh
sáng tỏa lên thế giới ấy không hề có tên trong ngôn ngữ của cậu. Tất cả
những gì cậu thấy đều đẹp đẽ hình hài, thế nhưng mọi hình thù dường như
mới tức thì được rõ rệt, như thể chúng được hình dung rồi vẽ ra lần đầu tiên
ngay trước cặp mắt hé mở của cậu; mà lại cổ xưa như thể chúng đã tồn tại
từ vĩnh cửu. Cậu nhìn thấy vẫn những màu sắc mình đã biết, nào vàng nào
trắng nào xanh lam nào xanh lục; thế nhưng tất thảy đều tươi mới và thắm
thiết, cứ như thể giây phút đó cậu lần đầu nhận thức ra chúng, rồi đặt tên
mới và tuyệt vời cho chúng. Vào mùa đông ở đây, không trái tim nào tiếc
thương mùa hạ hay mùa xuân. Cũng không hề có khiếm khuyết hay bệnh
tật hay dị hình nào xuất hiện ở bất cứ thứ gì mọc trên mặt đất. Trên mảnh
đất Lórien không có lấy một vết nhơ.

Cậu quay lại thấy Sam đang đứng bên cạnh cậu, nhìn quanh với vẻ bối

rối, và dụi mắt như thể chú vẫn không chắc là mình đang tỉnh táo. “Trời
nắng và sáng sủa, đúng thế đấy,” chú nói. “Tôi cứ tưởng người Tiên chỉ mê
mỗi trăng sao: nhưng những thứ này còn Tiên hơn bất cứ điều gì tôi từng
nghe. Tôi có cảm giác như đang ở bên trong một bài ca ấy, nếu cậu hiểu ý
tôi.”

Haldir nhìn cả hai, và có vẻ như anh hiểu được ý nghĩa của cả tâm tư lẫn

lời nói. Anh mỉm cười. “Các cậu đang cảm nhận được quyền năng của Phu
Nhân người Galadhrim,” anh nói. “Liệu các cậu có vui lòng cùng ta đi lên
Cerin Amroth không?”

Họ đi theo những bước chân nhẹ nhàng của anh lên sườn dốc trải thảm

cỏ. Cho dầu cậu đang bước đi và hít thở, và khắp xung quanh hoa cỏ sống
động cũng xôn xao trong cơn gió lạnh đang thổi trên mặt cậu, Frodo vẫn có
cảm giác như đang lạc vào một vùng đất phi thời gian không bao giờ phai
nhòa, thay đổi, hay rơi vào quên lãng. Khi cậu đã đi khỏi và lại một lần nữa