“Nơi ấy là thành lũy phía Nam rừng Âm U,” Haldir nói. “Nó được rừng
linh sam đen bao phủ, nơi đó cây cối cạnh tranh chống lại nhau khiến cành
lá đều mục rữa hoặc khô héo. Ở chính giữa, trên một đỉnh đá cao, là Dol
Guldur, nơi Kẻ Thù giấu mặt cư trú cách đây lâu lắm rồi. Bọn ta sợ là giờ
đây nó lại một lần nữa có người ở, và với quyền năng tăng lên gấp bảy. Gần
đây phía bên trên đó lúc nào cũng có đám mây đen bao phủ. Ở độ cao này
cậu có thể nhìn thấy hai thế lực đứng đối địch nhau; và không ngừng đối
kháng nhau trong tư tưởng; nhưng cho dù ánh sáng đã soi thấu tâm can
bóng tối, thì bí mật của chính nó lại chưa bị hé lộ. Vẫn chưa.” Anh quay
người rồi nhanh chóng trèo xuống, và họ đi theo anh.
Tại chân đồi Frodo bắt gặp Aragorn đứng im lìm như một thân cây;
nhưng trên tay chàng là một bông elanor vàng xinh xắn, và ánh sáng bừng
lên trong đôi mắt chàng. Chàng đang được những kỷ niệm đẹp đẽ nào đó
bao bọc: khi Frodo nhìn chàng, cậu biết chàng đang nhìn mọi vật y như xưa
kia đã từng thấy chúng ở đúng nơi này. Bởi lẽ những năm tháng khắc nghiệt
đã bị đẩy ra khỏi khuôn mặt Aragorn, và chàng như hóa thành một lãnh
chúa trẻ trung ăn vận trắng tuyền, cao lớn và đẹp đẽ; và chàng nói bằng
tiếng Tiên với một ai đó Frodo không nhìn thấy, Arwen vanimelda,
namárië! chàng nói, rồi chàng hít một hơi dài, và dứt ra khỏi suy nghĩ của
mình, chàng nhìn Frodo và mỉm cười.
“Đây là trái tim của Tiên Đường trần gian,” chàng nói, “và trái tim tôi
vĩnh viễn ở lại đây, trừ khi vẫn còn ánh sáng phía cuối những con đường tối
tăm mà chúng ta còn phải đi cho hết, cậu và tôi. Hãy đi cùng tôi!” Nắm lấy
tay Frodo, chàng rời khỏi quả đồi Cerin Amroth, và không bao giờ còn trở
lại đây trong lúc còn sống.
Chương VII