CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 565

dấn thân ra thế giới bên ngoài, thì Frodo người lữ hành từ Quận vẫn sẽ bước
chân ở nơi ấy, trên thảm cỏ giữa những bông elanorniphredil của
Lothlórien đẹp đẽ.

Họ tiến vào bên trong vòng cây trắng. Vừa lúc đó ngọn Gió Nam thổi ùa

lên Cerin Amroth và than thở giữa những cành cây. Frodo đứng yên, lắng
nghe tiếng đại dương xa xôi vỗ lên những bờ cát đã từ lâu bị cuốn trôi, cả
tiếng kêu của những con chim biển mà giống loài của chúng đã tuyệt diệt
trên thế gian.

Haldir vẫn đi tiếp và giờ bắt đầu trèo lên mộc lâu trên cao. Khi Frodo

chuẩn bị nối bước, cậu chạm tay lên thân cây bên cạnh thang: chưa khi nào
cậu ý thức được một cách bất ngờ và mãnh liệt đến vậy cái đụng chạm cùng
bề mặt một thân cây và cả sự sống bên trong đó. Cậu cảm thấy một niềm
vui dội trong thân gỗ trong cảm giác đụng phải nó, không phải như thợ đốn
cây mà cũng không như thợ mộc; đó là niềm vui của tự thân cây đang sống
mà thôi.

Cuối cùng cậu cũng lên được cái nền tít trên cao, Haldir nắm lấy tay cậu

rồi xoay cậu về phía Nam. “Hãy nhìn đằng này trước!” anh nói.

Frodo nhìn và thấy cách đó một quãng vẫn còn xa, một quả đồi bằng

những thân cây khổng lồ, hay một thành phố toàn những tòa tháp xanh, là
thế nào thì cậu không đoán nổi. Dường như chính từ đó tỏa ra quyền năng
và ánh sáng thống trị toàn bộ vùng đất xung quanh. Đột nhiên cậu muốn
được bay như chim đến nghỉ lại trong thành phố xanh đó. Rồi cậu nhìn về
phía Đông và thấy toàn vùng đất Lórien chạy dọc xuống tận Anduin dòng
Sông Cả lấp loáng nhạt nhòa. Cậu đưa mắt nhìn qua phía bên kia dòng sông
và tất cả ánh sáng đều vụt tắt, và cậu lại trở về với thế giới cậu đã quen
thuộc. Bên kia dòng sông, mặt đất trở nên bằng phẳng và trống trải, vô định
và mơ hồ, mãi tới khi ra xa tít thì nó dựng dậy như một bức tường, tăm tối
và ảm đạm. Ánh mặt trời trải trên Lothlórien không có đủ quyền năng để
làm hửng lên bóng tối của hãy núi phía xa đó.