“Họ cũng mang tin từ Lãnh Chúa và Phu Nhân của người Galadhrim.”
Haldir nói. “Tất cả các anh sẽ được đi lại thoải mái kể cả Người Lùn Gimli.
Có vẻ như Phu Nhân đã biết rõ ai là người thế nào với mỗi thành viên trong
Hội Đồng Hành của các vị. Vừa có tin mới tù Thung Đáy Khe đến chăng.”
Anh tháo băng cho Gimli đầu tiên. “Xin thứ lỗi!” anh cúi thật thấp nói.
“Từ giờ hãy nhìn chúng tôi bằng cặp mắt thân thiện! Hãy nhìn ngắm và nên
lấy làm mừng, bởi anh là Người Lùn đầu tiên được nhìn thấy cây cối ở
Naith Lórien suốt từ Thời Durin!”
Khi đến lượt cậu được mở mắt, Frodo ngước nhìn lên và gần như ngừng
thở. Họ đang đứng giữa một không gian thoáng đãng. Phía bên trái có một
quả đồi lớn phủ lớp cỏ xanh như Xuân thì buổi Cựu Niên. Có hai vòng cây
mọc trên đỉnh như một chiếc vương miện kép: vòng bên ngoài vỏ thân trắng
như tuyết, không có lá nhưng tuyệt đẹp ngay từ dáng hình trần trụi; vòng
bên trong gồm những thân cây mallorn cao lớn, vẫn được tô điểm bằng lá
vàng nhạt. Cao tít giữa cành nhánh một thân cây sừng sững mọc vút lên
chính giữa hai vòng tròn, sáng ngời lên một cái mộc lâu trắng. Dưới mỗi
gốc cây, và rải khắp các sườn đồi xanh mướt, thảm cỏ được điểm tô những
bông hoa nhỏ màu vàng hình dáng như sao. Xen giữa chúng, rung rinh trên
những cuống mảnh mai, còn có những loại hoa khác màu trắng và xanh
phớt: chúng rập rờn như một màn sương ở giữa nền xanh thắm. Bầu trời
xanh ngắt chụp lên tất cả, và mặt trời chiếu tỏa nắng xuống đồi, đổ những
dải bóng xanh lục dưới gốc cây.
“Hãy chiêm ngưỡng! Các anh đã đến Cerin Amroth,” Haldir nói. “Đây
là trái tim của vương quốc cổ đại như nó là như vậy từ cách đây rất lâu rồi,
và đây là quả đồi của Amroth, nơi người đã xây ngôi nhà cao vào những
ngày hạnh phúc. Ở đây có những loại hoa nở đông giữa thảm cỏ không bao
giờ tàn úa: hoa màu váng là elanor, còn màu nhạt là niphredil. Chúng ta sẽ
lưu lại đây một lát, và sẽ đến đô thành của người Galadhrim vào buổi tối.”