CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 561

dầu chúng ta vẫn nhớ đến qua những bài ca. Hãy kể về những bến cảng ấy
trong lúc chúng ta cùng đi đường.”

“Tôi chịu thôi,” Merry nói. “Tôi chưa bao giờ thấy chúng. Trước đây tôi

chưa bao giờ bước chân ra khỏi Quận. Phải chi tôi biết trước thế giới bên
ngoài là thế nào, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ dám cả gan rời bỏ đó mà đi.”

“Kể cả để chiêm ngưỡng Lothrórien tươi đẹp này sao?” Haldir hỏi.

“Đúng là thế giới đầy rẫy những hiểm nguy và có rất nhiều nơi tăm tối;
nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ, và cho dù ở khắp mọi nơi
tình yêu giờ đã pha trộn với đau buồn, thế nhưng có lẽ nó còn đâm chồi nảy
lộc hơn khi trước.

“Vẫn có người trong số bọn ta hát rằng Bóng Đêm sẽ rút đi, và hòa bình

sẽ lại về. Nhưng ta không tin thế giới xung quanh chúng ta sẽ lại được như
trước, hay ánh Mặt Trời sẽ lại như nó của ngày xưa. Với người Tiên, ta sợ
rằng, điều tốt nhất là một hòa ước để cho họ thuận đường tới đuợc Đại
Dương rồi rời bỏ Trung Địa mãi mãi. Ôi Lothlórien mà ta muôn vàn yêu
quý! Cuộc sống sẽ rầu rĩ biết bao ở vùng đất chẳng có cây mallorn nào
sống. Và cũng chưa có ai từng báo lại rằng ở phía bên kia Đại Dương có sự
hiện diện của cây mallorn cả.”

Trong khi họ nói chuyện, Hội Đồng Hành nối nhau chậm rãi men theo

những con đường rừng, dẫn đầu là Haldir, trong khi người Tiên kia đi sau
cùng. Họ cảm nhận được sự bằng phẳng và mềm mại của con đường dưới
chân, nên chẳng lâu sau họ đã bước đi thoải mái hơn mà không sợ vấp hay
ngã. Bị tước đi thị giác, Frodo nhận ra thính giác và những giác quan khác
trở nên nhạy bén hơn. Cậu ngửi thấy mùi cây cối và cỏ bị giẫm lên. Cậu
nghe được những nốt nhạc khác nhau trong âm thanh xào xạc của lá trên
đầu, con sông thầm thì xa xăm ở bên tay phải và tiếng chim khẽ khàng
thánh thót trên trời. Cậu cảm nhận được nắng tỏa trên mặt và hai tay cậu,
khi bọn họ đi qua một trảng đất thoáng đãng.