CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 559

“Ngươi cũng không được quay lại,” Haldir nghiêm giọng nói. “Giờ đã đi

tới tận đây, ngươi phải được đưa đến trước mặt Lãnh Chúa và Phu Nhân.
Các ngài sẽ phán xét xem nên giữ hay nên để ngươi đi, tùy ý các ngài.
Ngươi không thể qua sông một lần nữa, và nay đã có những lính canh bí
mật phía sau không để ngươi qua. Ngươi sẽ bị tiêu diệt trước khi kịp nhìn
thấy họ.”

Gimli rút phẳng cây rìu từ thắt lưng. Haldir và đồng đội cũng giương

cung. “Trời tru đất diệt giống Người Lùn cứng cổ!” Legolas nói.

“Thôi nào!” Aragorn nói. “Nếu tôi vẫn còn dẫn dắt Hội Đồng Hành này,

thì các anh phải làm theo ý tôi. Quả là bất công cho anh Người Lùn nếu
phải một mình chịu sự đối xử đó. Tất cả chúng ta sẽ bịt mắt, kể cả Legolas.
Vậy là tốt nhất, cho dù cuộc hành trình sẽ vì thế mà chậm trễ và chán ngắt.”

Gimli bỗng cười vang. “Chúng ta sẽ trông như một đội những thằng ngố

tươi cười! Liệu Haldir có buộc dây dẫn cả đám chúng ta, như đoàn ăn mày
mù chỉ có một con chó không? Nhưng tôi sẽ chấp nhận nếu chỉ một mình
tên Legolas này chịu cảnh mù lòa với tôi.”

“Ta là người Tiên và còn là người nhà ở đây,” giờ đến lượt Legolas tức

giận nói.

“Giờ thì chúng ta hãy hô: ‘Trời tru đất diệt giống ngươi Tiên cổ cứng!’ ”

Aragorn nói. “Nhưng Hội Đồng Hành sẽ chia sẻ số phận của nhau. Haldir,
hãy bịt mắt chúng tôi lại!”

“Ta sẽ đòi bồi thường cho từng cú ngã và từng ngón chân vấp đau, nếu

ngươi không dẫn bọn ta đi tử tế,” Gimli nói trong khi họ quấn băng vải
quanh mắt gã.

“Sẽ chẳng có bồi thường nào cho ngươi hết,” Haldir đáp lại. “Ta sẽ dẫn

đường tử tế, đường đi cũng rất thẳng và bằng phằng.”