Mặt trời đang lặn dần xuống phía sau dãy núi, và bóng tối trở nên dày
hơn ở trong khu rừng, thì họ lại lên đường. Con đường giờ chạy thẳng vào
những bụi cây nơi bóng tối đã kịp phủ xuống. Màn đêm giăng đầy trên cây
cối trong lúc họ bước đi, và người Tiên đã tháo chụp những chiếc đèn bạc.
Đột nhiên họ lại một lần nữa bước ra khoảng không thoáng đãng để rồi
thấy mình ở dưới bầu trời đêm nhợt nhạt chỉ lác đác vài ngôi sao sớm. Một
khoảng trống không cây cối bày ra trước mắt họ, chạy thành vòng cung lớn
rồi lượn đi sang cả hai bên. Xa hơn là một đường hào sâu mất hút trong
màn đêm mờ, nhưng cỏ bên bờ hào thì vẫn xanh, như thể chúng còn tỏa
sáng để ghi nhớ về mặt trời đã lặn. Phía bên kia bờ hào, một dải tường xanh
dựng lên sừng sững, bao lấy một quả đồi xanh ngút tụ hợp những cây
mallorn cao hơn tất cả các cây họ từng thấy ở khắp vùng. Chiều cao của
chúng họ không đoán được, chỉ biết chúng đứng trong buổi nhập nhoạng
như những tòa tháp sống. Trên tầng tầng lớp lớp cành nhánh và giữa những
chiếc lá không ngừng xao động của chúng, vô vàn những điểm sáng đang
lấp lánh: nào xanh nào vàng nào bạc. Haldir quay lại phía Hội Đồng Hành.
“Chào mừng đến với Caras Galadhon!” anh nói. “Đây là đô thành của
người Galadhrim, nơi Lãnh Chúa Celeborn và Galadriel Phu Nhân của
Lórien cư ngụ. Nhưng chúng ta không thể vào từ đây, bởi cổng thành không
mở về phía Bắc. Chúng ta phải đi vòng xuống mặt Nam, và đường đi sẽ
không hề ngắn, bởi thành phố này rất lớn.”